Thời gian cứ lạnh lùng vô tình trôi đi, cuộc sống của cô càng bị rút ngắn. Chỉ còn hơn tháng nữa thôi là con cô chào đời rồi, mong đợi thật nha!
"Em đừng thức khuya quá, mau ngủ sớm đi" hắn đi về phía cô giành lấy cuốn sách chăm trẻ vứt sang bàn nhỏ trong phòng.
"Haz, em chưa buồn ngủ mà..... Anh nói xem... con mình liệu có bị sinh non không?" Cô tựa lưng vào người hắn nói.
"Em sao vậy? Khó chịu ở đâu sao?" Hắn tâm trạng càng lúc càng xuống, đến khi đứa bé sinh ra sức khỏe của cô sẽ càng giảm, thời gian cô bên hắn sẽ lại càng ngắn.
"Em lúc nào cũng khó chịu hết á.... Em chỉ sợ mình không trụ nổi đến lúc sinh con thôi" ngoại hình của cô hiện giờ không giống như lúc trước nữa, chân, tay, mặt mũi cô đều đã bị sưng phù hết lên rồi. Sức khỏe ngày càng giảm, giờ không cả đủ sức để đi dạo nữa rồi.
Hắn không nói gì hết, chỉ lặng lặng bên cạnh ôm cô vuốt ve bụng cô. Suốt 2 năm yêu cô.... chỉ đổi lại được vài tháng hạnh phúc, vài tháng được sống làm chính mình, được vui vẻ, được yêu thương, được tận hưởng cái cảm giác được chăm sóc. Hắn sẽ không bao giờ hối hận khi đã yêu cô, hắn phải cảm ơn cô mới đúng. Là cô đã cho hắn biết thế nào là hạnh phúc, mỗi ngày đi làm đều có người ở nhà đợi hắn về, ăn cơm cùng hắn, ngủ cùng hắn, bên cạnh hắn, chăm sóc hắn.
Hắn yêu cô!!! Hắn muốn cô mãi mãi bên cạnh hắn, muốn cô mãi mãi yêu hắn như bây giờ! Mong cô đừng bao giờ quên hắn. Hắn biết mình ích kỉ! Nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác....
____________
Đúng như cô nghĩ, vài ngày sau đó cô bị ngất rồi dần dần lâm vào hôn mê. Hắn từ lúc đưa cô đến bệnh viện thì chưa hề rời khỏi cô nửa bước, hắn chỉ ngồi bên cạnh giường cô nằm nắm tay cô, nhìn cô. Mọi người lo hắn sẽ không chịu nổi nên hết người này đến người khác khuyên hắn nghỉ ngơi nhưng hắn không trả lời, cả ngày không ăn không uống ngồi bên cạnh cô.
Một lúc sau.
"Chúng tôi đã chuẩn bị xong phòng phẫu thuật, giờ phải chuyển bệnh nhân đi rồi" vị bác sĩ thấy hắn ngồi im bất động liền lên tiếng.
Hắn không trả lời chỉ ngồi yên lặng một lúc nhìn cô rồi đứng dậy nhường đường cho các bác sĩ tháo gỡ máy đo nhịp tim ra rồi đưa đi. Xuốt quãng đường hắn chỉ lặng lặng đi sau nhìn cô, một câu cũng không nói. Tâm trạng của hắn bây giờ không thể diễn tả bằng lời được. Hắn biết nếu để họ đưa cô đi hắn sẽ mất cô mãi mãi, nhưng hắn không thể ích kỉ giữ cô lại được.
Phòng phẫu thuật được bật sáng, lúc này hắn đang đứng như pho tượng trước cửa phòng phẫu thuật ngơ ngơ ngác ngác ngồi bịch xuống đất nhìn chằm chằm phòng phẫu thuật. Mọi thứ thuộc về hắn bỗng chốc như muốn sụp đổ, hắn chống đỡ không nổi rồi, hắn hoàn toàn suy sụp rồi.
"Hàn, đi về nghỉ ngơi chút đi con. Đừng như vậy!" Mẹ cô và mẹ hắn tiến đến vỗ lưng an ủi hắn.
Mẹ cô cực kì quý hắn, bà coi hắn như con đẻ của mình vậy. Biết hắn thầm lặng bên cạnh con bà xuốt 2 năm bà cũng rất cảm động, giờ lại chứng kiến cảnh này khiến bà không cầm nổi nước mắt.
"Con đừng như vậy! Mọi thứ đã được ông trời định sẵn rồi, con phải học cách tiếp nhận" mẹ hắn nói.
"Con đừng như vậy...." mẹ cô thấy mắt hắn vô hồn nhìn vào khoảng không liền bật khóc. Bà biết hiện tại hắn đang suy sụp nhưng bà không biết nói gì để an ủi hắn.
"Con cần cô ấy" hắn vô thức nói khiến mọi người đều xúc động nhưng không ai dám làm phiền hắn, mọi người quyết định để hắn tự thông suốt đối mặt với hiện tại và tương lai không có cô.