• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Haz.... em không định đi ngủ sao? Ăn ít mấy thứ đồ linh tinh đó thôi, không nghe lời thì đừng có hối hận" hắn vừa thu dọn đống giấy tờ dưới đất vừa nói.

"Anh dám dọa tôi sao? Đã vậy tôi muốn dọn ra ngoài" cô thờ ơ nói.

"Mơ đi".

Hắn dọn dẹp lại toàn bộ phòng làm việc, để riêng đống tiểu thuyết của trong ngăn kéo, còn đống vỏ kẹo nằm gọn trong thùng rác.

"Nếu em thấy ở nhà rảnh quá không có việc gì làm thì từ mai đến cty với tôi" hắn dựa vào bàn nhìn cô nói

"Chịu thôi, tôi bận ở nhà xem phim rồi, thời gian ăn còn chẳng có" mồm còn đang ăn ngồm ngoàm mà còn nói không có thời gian ăn.

"Tùy em thôi, cất hết đống kia đi rồi làm vscn (vệ sinh cá nhân) xong lập tức về phòng" hắn ra lệnh cho cô.

"Chịu, thích thì anh ngủ đi. Khi nào buồn ngủ tôi khác tự giác, không cần anh phải nói" cô chán ghét nói.

"Không cãi, em muốn đi ngủ hay muốn bị cấm ăn vặt đây" hắn đe dọa cô.

"Có giỏi thì anh thử xem, tôi lập tức đi khỏi đây luôn. Anh là cái quái gì mà dám đe dọa tôi chứ" cô lườm hắn, rồi vứt gói bim bim với quyển tiểu  thuyết đang đọc dở xuống sàn nhà, hậm hực đi về phòng ngủ.

Hắn cúi xuống dọn dẹp lại đống bim bim và cuốn tiểu thuyết cô vừa vứt dưới đất. Hắn biết trước nay hắn chưa từng cưng chiều phụ nữ bao giờ, nên không biết cách làm cô vui. Hắn chỉ biết mang trọn trái tim trao cho cô, nhưng cô đâu thèm để tâm. Cô bây giờ còn chán ghét hắn, liệu có một ngày cô hiểu cho hắn rồi yêu hắn không? Hắn biết rất rõ tính cô, theo sau cô hơn 2 năm trời đương nhiên mọi tính cách sở thích của cô hắn biết hết. Vậy mà cô vô tư lướt qua hắn, bỏ mặc hắn, chưa từng quan tâm lo lắng cho hắn. Hắn biết cô chỉ mới biết hắn chưa được một ngày, hắn biết mình đã quá vội vàng. Nhưng hắn sợ nếu bây giờ hắn không giữ chặt cô lại thì hắn sẽ hối hận. Cô có rất nhiều người theo đuổi, mà cô cũng chẳng từ chối cứ như vậy cho họ cơ hội. Hắn chỉ cần lơ là một chút sẽ có người cướp cô khỏi hắn.

Hắn muốn cô yêu hắn, muốn cô hiểu được cảm giác xuốt 2 năm qua của hắn giành cho cô. Từ bé hắn đã bị bố bắt trải qua bao nhiêu đợt huấn luyện gian khổ, phải sống ở một nơi hoang vu, ăn là cây, ăn cỏ để sống qua ngày. Hết đánh đấm đến cầm súng, đã trải qua bao nhiêu khó khăn, mạng sống còn khó giữ. Huấn luyện hà khác xong thì mọi thứ liền đổ dồn về hắn, cty, thế giới ngầm đều do một tay hắn cai quản. Bố mẹ hắn cứ vậy bỏ mặc mọi thứ cho hắn rồi đi hưởng thụ cuộc sống hai người.

Tự lập từ nhỏ, nên hắn rất ghét tiếp tiếp xúc. Cuộc sống của hắn chỉ lặp đi lặp lại vỏn vẹn như một vòng tuần hoàn, sáng cai quản cty, tối thì cai quản thế giới ngầm. Nhưng từ khi cô xuất hiện, hắn biết mình rất muốn có một ngày cô ở nhà đợi hắn đi làm về, yêu thương, lo lắng và quan tâm hắn. Chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng hắn biết chuyện bố mẹ cô li hôn khiến cô không tin tưởng vào tình yêu. Riêng chuyện kết hôn thế này đã khiến cô cực kì khó chịu rồi.

Hắn cứ suy nghĩ như vậy, không biết mình về phòng từ lúc nào, mãi đến khi cô thấy hắn cứ như người mất hồn thì chạy qua cốc vào đầu hắn, lúc đó hắn mới hoàn hồn.

"Em sao vậy, tôi làm gì sai?" Hắn ngây ngốc không hiểu sao bị cốc đầu.

"Anh đang suy nghĩ gì vậy hả? Cứ như người mất hồn í, tôi chỉ có lòng tốt đánh cho anh tỉnh ra mà thôi" cô kiêu ngạo nói.

"Thôi được rồi, đi ngủ thôi" hắn thở dài nói.

"Gì mà đi ngủ, chẳng nhẽ chúng ta ngủ chung giường à?" Cô dường như quên mất họ đã là vợ chồng.

"Nếu em quên thì để tôi nhắc cho em nhớ, chúng ta đã là vợ chồng rồi ngủ chung giường là chuyện quá bình thường, hay là em muốn làm chuyện khác để nâng cao tình cảm vợ chồng" hắn trêu cô.

"Thôi, ngủ..... tắt hộ cái điện, chói mắt quá" cô thấy tên này nhất định sẽ không làm gì quá đáng khiến cô ghét hắn đâu, vậy nên cũng yên tâm.

"Em yên tâm đi, trước khi em đồng ý tôi sẽ không làm gì quá đáng đâu" hắn nghiêm túc nói.

"Rồi, biết rồi. Nằm xuống cho tôi ôm đi...... tôi quen như vậy rồi" cô ấp úng nói. Thật ra là trước giờ cô sợ ngủ một mình lắm lên lúc nào đi ngủ cũng ôm theo con gấu to đùng cho đỡ sợ, nhưng lúc sáng hắn chỉ dọn mỗi quần áo của cô. Mà giờ không có gấu, cô thật sự không ngủ nổi.

Hắn thấy cô nói vậy thì cười toe toét rồi nằm xuống kéo chăn rồi cho cô, rồi ôm cô ngủ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK