- Sao ? Cảm giác bị bắt thế nào Đại Tiểu Thư ? - Cô nhấn mạnh , giật mạnh miếng băng keo ở miệng nó , lên giọng cười cợt .
- Cũng không tệ - Nó cũng sẵn hứng lên không ngại gì đùa giỡn với cô một chút . " Chát " bàn tay tấy đỏ in hằn lên mặt nó .
- Mày nên nhận biết tình huống lúc này , đừng có chọc tao điên ! - Túm lấy tóc nó cô hét lên , lúc này cô như mất bình tĩnh .
- Thì sao ? Bắt tôi , lí do ? - Nó ngước ánh mắt ra lệnh nhìn cô .
- Lí do rất đơn giản : Khánh Lam yêu Khắc Vũ , nhưng mày lại không biết đều mà xen vào . Lại còn động chạm đến tụi tao - Lam Linh bước vào lên giọng dạy đời nó . Hùa theo đó là Minh Thủy . Nó gật gù như đã hiểu rồi nhếch môi khinh bỉ nhìn ba người họ .
- Bắt tôi đến đây , cô nghĩ tên đó sẽ yêu mình ? Còn hai người nghĩ mình làm gì được tôi ? - Nó cười nụ cười như gió thoảng nhưng đẹp đến mê người , thoắt cái đã biến mất . Ba người đó , người thì nhịn không được tát nó mấy cái , người thì cầm cả thùng tạt thứ nước nhớt nhớt và có mùi hương tựa như thức ăn của thú cưng lên người nó . Nó không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn những gì đang diễn ra giống như đang ghi nhớ lại mọi thứ . Mọi chuyện nó nghĩ cũng đã đến , Lam Linh dắt theo một con chó khá to , nhìn cũng khá giống với Husky nhưng to hơn đang gầm gừ giận dữ , nhưng khi con chó bắt gặp ánh nhìn của nó thì bỗng dịu lại và có phần sợ hãi nó .
- Nó sao vậy ? Chẳng nhẽ ánh mắt nhỏ đó đáng sợ đến mức hù dọa cả chó - Minh Thủy ngây ngô hỏi thì bị Lam Linh và Khánh Lam lườm . Dắt con chó đến trước mặt nó , ra lệnh cho con chó cắn xé nó nhưng hình như thất bại khi con chó tỏ vẻ thân thiện với nó chỉ liếm nhẹ nhàng thức ăn trên người nó . Làm cả ba người tức đến không thể tả . Cầm một thanh sắt dài đánh mạnh vào người con chó , lập tức nó quay đầu lại gầm gừ dữ tợn khiến cả ba ôm nhau hoảng sợ sắp khóc thét lên .
- Coi kìa , coi kìa hóa ra sợ chó ? Anh cũng không cần trốn nữa ra đi , chơi chẳng vui - Từ bên ngoài một chàng trai khuôn mặt lạnh lùng mang vài nét giống nó bước vào chắn đường của ba người .
- Các người nghĩ mình đang làm gì ? - Anh lạnh giọng hỏi .
- Tôi ... chúng tôi ... - Cả ba sợ sệt nhìn nhau ấp úng . Nó thong thả gỡ từng sợi dây đang trói lấy mình đứng dậy vươn vai một chút rồi quẳng cho anh cái dây để anh trói ba con người kia lại . Còn nó một tay cầm thùng nước nhớt nhớt khi nãy , một tay ra hiệu cho con chó tấn công , bọn họ khóc hét lên khi thấy con chó không ngừng cắn xé quần áo rồi thấy từng vết da bị rách ra chảy máu . Anh đưa nó cái áo khoác rồi cả hai rời khỏi cái kho hôi tanh , ra hiệu cho con chó dừng lại , nó dắt con chó theo và bỏ lại ba cô gái người không ra người đang nằm sòng soài trên đất máu me bê bết . Trước khi đi còn không quên ném lại câu hỏi ban nãy : " Cảm giác bị bắt thế nào hả Thiên Kim tiểu thư ? " nhưng câu nói không mang hàm ý đùa cợt như cô mà toát lên vẻ cao ngạo đầy khí chất của bậc chủ nhân quyền quý .
- Sao em biết là anh đi theo em ? - Anh tranh thủ lúc còn nhớ mà hỏi nó .
- Linh cảm .
- Hả ? Không tin , nói anh nghe xem làm sao em biết ? - Anh vừa chạy xe vừa tò mò nhìn nó .
- Dựa vào cái này và mùi hương trên cơ thể anh - Nó chỉ và mũi mình , bẩm sinh mũi nó đã rất thính và mùi hương trên người anh thì rất rất quen thuộc với nó , chỉ cần một chút thoảng qua nó cũng có thể khẳng định anh đang gần bên cạnh . Anh gật gù ra vẻ đã hiểu rồi chỉ vào con chó đang ngủ ngon lành ở ghế sau .
- Sao lại mang thứ này về ?
- Em muốn thú nuôi . Về đi , bộ dạng này bẩn chết - Nó đáp tỉnh bơ khiến anh nhém thì lạc tay lái . Nhưng cũng theo ý nó mà chạy về , lướt nhẹ trên màn hình cảm ứng nó gọi cho ai đó .
- " Giữ ba người đó lại , chăm sóc ' tử tế ' " - Nó cố tình nhấn mạnh hai chữ tử tế và chắc chắn rằng người ở đầu dây bên kia cũng đã hiểu ý nó .
- " ......................... "
Chưa để người kia nói thì nó đã tắt cuộc gọi và lướt gọi cho một người khác .
- " Tôi về trước , lát làm phiền cậu mang Balo của tôi và Hoàng Vũ về "
- "..............."
Nó nói những gì cần nói rồi cũng tắt ngay không cho ai kia kịp ú ớ gì tất . Với tốc độ cực nhanh , chiếc xe nhanh chóng dừng trước cổng căn biệt thự to oành . Người hầu trong nhà cả Quản gia Lâm đều nhìn nó , ông quan tâm hỏi nó vì đối với ông nó không khác gì con ruột của mình . Nếu so sánh nó với Lam Linh thì ông còn thương nó nhiều hơn Linh . Nó mệt mỏi nên không trả lời cũng không biết ông đang hỏi gì chỉ lê lết từng bước đưa thân vào Toilet thanh tẩy , nó giao con chó cho anh xử lí . Hoàng Vũ lắc đầu ngao ngán rồi cho người tắm rửa cho sạch sẽ , đặt mua ngay một căn hộ nhỏ nhắn cho chó và những thứ cần thiết cho nó . Cũng cho người rửa xe rồi di chuyển vào gara , còn mình thì ngã người lên Sofa mà ngủ vì anh chạy theo nó mệt chết được .
___________________
Về phần hắn , hắn cứ đứng ngồi không yên vì nó không có ở lớp , bọn người Khánh Lam cũng không thấy nên hắn càng khẳng định linh cảm của mình là đúng : việc này có liên quan đến nhau .
- Đừng lo nữa , bảo bối với Hoàng Vũ về trước rồi . Lí do thì tôi không biết nhưng làm phiền cậu lát nữa cầm Balo hai người họ về - Bảo Khang quăng hai cái Balo vào người cậu rồi quay lại hú hí với Fin .
- Tet sao lại về trước vậy ? Không có cậu ấy chán chết được , mà hình như ba con ma đeo bám lấy Tet cũng không thấy đâu - Fin thở dài rồi ngả đầu vào vai Bảo Khang .
- Chắc không sao đâu , hai anh em họ hình như rất thích làm người khác khó hiểu - Cậu quàng tay qua ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của Fin . Lúc này rất rất nhiều ánh mắt ghen tị có , tiếc nuối có nhìn cậu và Fin . Cậu không để ý chỉ chăm chú nhìn người con gái đang ở trong vòng tay mình khẽ mỉm cười . Kết thúc buổi học , hắn cầm hai cái Balo để lên xe , lôi luôn cái tên đang cười hớn hở với con gái người ta quẳng luôn vào xe , hắn cũng nhanh chóng bước vào và ra hiệu cho xe chạy nhanh về .
Zing Blog