- Bảo Bối , em không sao đó chứ - Bảo Khang không biết tự lúc nào lại rất thích gọi nó như vậy .
- Bảo Bối ? Buồn nôn thật - Nó chợt rợn da khi nghe Bảo Khang gọi nó như vậy .
- Dù sao em cũng nhỏ hơn anh , biết bao người muốn anh gọi như vậy mà không được đó . Em nên cảm thấy mình thật may mắn đi - Bảo Khang không quên véo nhẹ chiếc mũi nhỏ của nó tặng kèm thêm nụ cười sát gái .
- Trong mấy người đó làm ơn trừ tôi ra - Nó đốp chát rất nhanh . Bảo Khang hơi bị ê mặt một chút nhưng sau đó trưng ra bộ mặt ngây thơ như trẻ con khiến nó không thể không bật cười . Hắn vẫn đứng đó , tay vẫn cho vào túi , vẫn nhìn ngắm nó từ lúc vào đây đến giờ . " Thình thịch " ngay khoảng khắc người con gái đó cười , hắn có cảm giác ấm áp đến lạ , bản tính chiếm hữu nổi lên , hắn chỉ muốn nụ cười đó là của hắn . Hắn vẫn chưa tìm ra đáp án cho những biểu hiện lạ từ khi gặp nó , nhưng chính nụ cười của nó đã cho hắn đáp án : Trong tim hắn , một vị trí nhỏ đã bị nó chiếm mất .
- À mà cô gái *chỉ vào Fin* giáo viên hình như đang tìm cô - Bảo Khang nhìn cô bạn .
- Vậy à ? Vậy mình đi trước , chào ! - Fin vui vẻ chào tạm biệt cũng không quên nháy mắt tinh nghịch với nó , nhưng hành động đó đã trót lọt vào mắt xanh của Bảo Khang . " Làm sao đây ? Hình như mình lỡ một nhịp tim thì phải . Aissshh Khang à ! Mày điên rồi " cậu nghĩ thầm . Nó hé mắt nhìn thấy biểu hiện lạ của Bảo Khang " Cho tôi thấy biểu hiện đó coi như anh may mắn , để Dương Hoàng Bảo tôi ra tay nối tơ hồng một lần vậy " nó nghĩ rồi tủm tỉm cười .
- Cô gái đó tên gì vậy ? - Bảo Khang thận trọng nhìn xung quanh rồi thì thầm vào tai nó như sợ người khác biết . Nhưng hành động mờ ám đó đã bị phát giác bởi hắn .
- Làm gì vậy ? - Hắn hất mặt về phía tên đang làm chuyện mờ ám với Vợ hắn , anh vừa ngước lên thấy vậy cũng muốn nhìn xem chuyện gì đang xảy ra .
- Không có , chỉ hỏi thăm một chút thôi - Khang với nó nhìn nhau cười mờ ám .
- Mà này không hỏi thăm được 1 câu ? Vậy xuống đây làm gì ? - Nó lên mặt nhìn hắn .
- Vậy cho hỏi em muốn anh quan tâm em thế nào đây Vợ ? - Hắn cũng lo cho nó , nhưng thấy nó vẫn khiêu khích người khác được . Vậy xem ra đã không sao rồi , hắn thở nhẹ nhõm . Lần này nó có vẻ hơi ngượng trước từ Vợ , không thèm nói với hắn . Lúc này hắn lại quay ra phía cửa sổ , nó nhìn theo bóng lưng kia thầm đoán hắn đang ... Không vui ?!
- Nhìn đủ chưa ? - Nó bỗng chột dạ quay mặt sang hướng khác .
- Cũng đã tan học rồi về thôi , mà này hôm nay lại ở nhà tôi ? - Nó hỏi .
- Chủ nhà không lên tiếng , chưa đến phiên cô - Hắn cố ý nói vậy để chọc giận , sau đó lại lại tìm lí do bắt chuyện , để dỗ dành nó . Nó cúi mặt xuống , tuy có chút tức nhưng làm gì được hắn ? Hắn nói phải , anh không lên tiếng nó thắc mắc làm gì ? Nó đứng dậy men theo hành lang ra cổng . Một phần vì chưa ăn gì , một phần vì đầu nó vẫn còn đau , đi loạng choạng nó trượt chân suýt ngã , hắn đi ngay sau nó nhanh tay ra đỡ nó thì bị nó hất ra .
- Cô , đang giận gì à ? - Hắn không hiểu mình đang nghĩ gì mà lại nghĩ nó đang giận ?!
- Tôi không phải người nhỏ mọn - Trong khoảng khắc không kìm chế được bản thân , nó quay lại làm mặt quỷ với hắn . Hắn ngớ người " Thật ra con người nào mới đúng là em ? Bộ não thiên tài nằm bên trong thân thể nhỏ bé , lạnh lùng , quyết đoán , nham hiểm , và đáng sợ như mọi người vẫn đồn thổi về Đại tiểu thư Dương Hoàng ? Hay một cô gái với cử chỉ , tính cách không khác trẻ con ? Liệu có phải vẻ ngoài hững hờ đó em dùng che giấu điều gì hay bản chất thật của em như vậy ? Em sắp làm tôi phát điên rồi Hoàng Bảo " hắn ngắm nhìn cô gái nhỏ nhích từng bước trong mệt mỏi trước mặt hắn và đặt ra hàng tá câu hỏi . Mà thôi dẹp suy nghĩ qua một bên , hắn bước nhanh tới nhấc bổng nó lên , mặc cho nó đánh , mặc cho nó mắng thế nào cũng không buông . Cuối cùng nó đành ngoan ngoãn trong vòng tay của hắn . Hoàng Vũ thấy vậy cũng khá ngạc nhiên , anh cười cười như không có gì .
- Này , thả tôi ra - Nó đánh vào ngực hắn mấy cái .
- Vợ à , em không sợ anh đau sao ? - Hắn làm vẻ mặt đầy sủng hạnh .
- Anh có chết cũng không liên quan tôi !! - Hắn đặt nó vào trong xe , cũng nhanh chóng ngồi cạnh nó . Vẫn là Bugatti sang chảnh , hắn và nó còn đang ' bận ' cãi nhau . Anh thì ngả người nhắm mắt hờ nghe nhạc . Bảo Khang thì không ngừng tìm cơ hội thủ thỉ ' chuyện hệ trọng ' với nó nhưng đều bị hắn ngăn cản . Bên ngoài gió vẫn thổi , những chiếc lá vẫn rơi rồi bay theo gió , không khí có vẻ lạnh lẽo , cô đơn . Nhưng bên trong xe , mọi thứ đang diễn ra lúc này dường như đối lập hoàn toàn .