- Chào em , hẳn em là học sinh mới . Em muốn học lớp nào ? - Một người đàn ông cũng không già lắm nhưng nếp nhăn trên trán và tóc thể hiện sự từng trải và có chút nghiêm nghị hiện diện trên khuôn mặt .
- Tùy thầy - Người đàn ông này mang cho nó cảm giác gần gũi khiến nó muốn kính trọng , nhưng khẩu ngữ vốn không phải sửa trong một ngày một đêm nên nó đành chịu . Vẫn là thái độ nói chuyện kiệm từ của nó .
- Vậy em học 11B5 nhé . Thầy sẽ nhắn chủ nhiệm đưa em lên lớp - Ông cười hiền với nó , nhưng trong nụ cười kia có ba phần là kính trọng nó . Thân phận của nó , ông đã sớm được người thông báo , nên kính trọng nó và cũng để tránh né rắc rối không đáng có .
- Không cần - Nó thẳng thừng từ chối . Đã được nghe nó rất lạnh , nhưng lạnh đến thế này thì ông cũng có hơi bất ngờ . Mới có 17t mà đã có được nét lạnh lùng ấy không phải ai muốn cũng được . Chính cuộc sống tàn nhẫn đã mài dũa , hình thành nó như bây giờ , trách ai được đây ?
Lớp nó cũng không phải khó tìm , nằm ở phía Tây của học viện , phía sau còn có cả vườn rất đẹp , nó nghĩ sẽ chiếm nơi đó làm lãnh địa của riêng mình . Vì là trường đào tạo người Thừa Kế nên cũng không lạ lẫm với việc trong lớp học có rất nhiều người không đồng tuổi , vì ở đây xét lớp là dựa vào thân phận , gia thế và địa vị xã hội . Lớp nó học là B5 - Đây được coi là lớp xếp hàng đầu rồi và chỉ có nó là nhỏ tuổi nhất . Giáo viên cũng phải nể học sinh lớp này vài phần vì nếu lỡ dại động chạm thì coi như kết thúc tất cả . Chủ nhiệm lớp nó bước vào trước sau đó nói nói gì đấy về học sinh mới - Là nó , rồi ra hiệu cho nó vào lớp làm quen mọi người . Không giống những lớp khác , lớp này toàn Thanh nam - Tú nữ nên không ai có hứng thú hò hét và đoán xem người mới là nam hay nữ , có đẹp hay không , gia thế thế nào ... Nó vừa bước vào ai cũng bất ngờ , bởi nhan sắc nhưng quan trọng hơn là vì con xe mà sáng nay nó đi . Mọi người bắt đầu rỉ tai nhau về nó và con siêu xe kia .
- Giới thiệu đi em - Thầy thúc giục nó .
- Dương Hoàng Bảo , cứ gọi Tet - Nó không biểu cảm , không cười , vẫn nét mặt lạnh lùng . Và hình như một vài người đã nắm bắt được thông tin gì về nó nên nhìn nó bằng ánh mắt rất lạ .
- Đại tiểu thư Dương Hoàng , cuối cùng cũng được diện kiến . Thật vinh hạnh - Chàng trai lúc sáng bị nó quăng bơ , giờ lại vô cùng hoan nghênh nó . Nhưng nếu là người ngu ngốc hẳn sẽ nghĩ đó là lời khen , nhưng còn với nó , hàm ý trong câu chào kia chẳng phải là đang khiêu khích nó sao ? Cậu là Phương Bảo Khang - Thiếu gia tập đoàn Phương Bảo đứng đầu về ngành trang sức .
- Phương thiếu gia có gì bất mãn với tôi sao ?
- Cô... - Cậu không thể tin được nó dùng thái độ đó nói chuyện với mình , trước giờ những cô gái nói chuyện với cậu toàn một tiếng xưng em hai tiếng xưng em .
- Nếu cả chuyện này cũng không biết , vậy chẳng phải danh xưng Đại tiểu thư chỉ là hữu danh vô thực ? - Ai ai cũng biết , chỉ cần nhắc đến Dương Hoàng - một tập đoàn hùng mạnh được chia ra nhiều ngành , tài sản kếch xù , người nắm giữ toàn bộ gia sản , và điều khiển cả một hệ thống kinh doanh , chính trị kinh tế thịnh vượng đến mức khó tin ... không ai khác là nó và anh - Dương Hoàng Vũ . Ai ai cũng nế mặt nó vì chưa tròn 17t nó đã đứng đầu một dây chuyền sản xuất và khai thác đá quý có qui mô tầm cỡ Quốc Tế , ngang ngửa với cậu nhưng đó chỉ là một phần nhỏ thôi . Không chỉ dừng lại ở đó , nó còn là kẻ chuyên đi càn quét thế giới ngầm với danh xưng được mọi người nhắc đến ' Kẻ Quấy Rối ' và có quan hệ khá mật thiết với những ông trùm khét tiếng . Nhưng cách đây 7 năm trước đột nhiên mất tích không lí do và mới tái xuất hiện ở Việt Nam gần đây .
- Ngồi ở đâu - Không đôi co với cậu , nó nhanh chóng vào vẫn đề chính . Nó không định giấu chuyện thân thế , trước sau mọi người cũng biết tại sao phải giấu . Để mọi người biết cũng không phải tệ , ít ra nó sẽ không gặp phiền phức với lũ Tiểu thư chỉ biết ăn không ngồi rồi kia .
- Em xuống bàn trống dãy 2 nhé - Thầy đưa tay chỉ về chỗ ngồi cũng khá lí tưởng nếu tên Phương thiếu gia kia không ngồi cùng nó , cậu nhìn nó , nó nhìn cậu , cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt không có chút thiện cảm . Nhưng vì mệt mỏi kéo đến nên cả cậu và nó không còn tâm trí đấu khẩu nhau . Ánh mắt hụt hẫng của vô số nhân tố nam trong lớp nhìn nó , với nhan sắc thế kia thì dù có lạnh lùng thế nào cũng đã đủ làm đổ biết bao nhiêu người con trai rồi . Ai cũng muốn nó ngồi cùng mình . Tiết đầu tiên bắt đầu , nó vốn đã nắm vững kiến thức như lòng bàn tay rồi nếu không phải nghe lời anh thì nó đã không ngồi đây . Đeo phone , gục mặt xuống bàn ngủ và mặc kệ cho các chị cứ chầm chầm nhìn nó và thầm ghen tị với nó vì được ngồi cạnh Nam Thần của học viện Noah . Nó đột nhiên nhớ tới anh , nãy giờ vẫn chưa thấy . Vậy mà còn nói sẽ cho nó bất ngờ . Nó tuy gục mặt ngủ nhưng những lời nói xung quanh nó nghe rất rõ . rõ mồn một .
- Ngày đầu đi học tại học viên đã làm điêu đứng toàn bộ nam sinh của trường , còn khiến Bảo Khang tức đến không thể nói , nhỏ xinh đẹp nhưng thân phận đáng sợ thật - Một tiểu thư nhà giàu xì xầm với bạn mình .
- Cũng đúng , nhưng với nhan sắc thế kia , tao cầu mong nhỏ đừng làm cho bộ ba Nam Thần của Noah xiêu lòng là được . Anh Bảo Khang tao nghĩ sẽ không thích nhỏ đâu , chả phải lúc nãy anh bị nhỏ chọc cho tức lên đấy à ? - một đứa bạn cùng tám chung với tiểu thư kia .
- Còn anh Hoàng Vũ với Khắc Vũ thôi , cầu trời đừng có đổ nhỏ . Nhưng hôm nay hai người ấy không đi học thì phải - một đứa khác giả vờ chắp tay cầu nguyện rất thành khẩn . Anh đứng trước cửa lớp khiến nhiều nữ sinh cứ đắm đuối ngoái ra nhìn . Nó đương nhiên là thấy anh và cũng sớm đoán được bất ngờ của anh : Đó là học cùng nó . Nhưng còn chàng trai kia là ai ? Vẫn chưa đến à ? Nó thật muốn diện kiến cái con người mà khiến các nhỏ Tiểu Thư ngồi đây nói riêng va toàn trường nói chung phát cuồng lên như vậy . Cái tên Khắc Vũ khiến nó tò mò . Anh bước vào lớp , làm lớp đang im lặng bỗng dậy sóng do đa phần ở đây toàn các Tiểu thư mê cái đẹp , nói thẳng ra là mê trai đẹp . Anh chào giáo viên rồi đi thẳng xuống chỗ của nó đang gục trên bàn ngồi rất tự nhiên . Đừng thắc mắc nhé vì đây là bàn dài nên có thể ngồi khoảng 3 - 4 người .
- Này , đừng giả vờ nữa . Dậy nào - Anh thì thầm vào tai nó . Nó mệt mỏi đưa ánh mắt nhìn anh .
- Bí mật không bất ngờ - Câu nói khiến anh ngã ngửa , đúng là không gì qua mặt được cô em yêu quý của anh . Tiết học trôi qua rất nhanh chóng , không lâu như nó nghĩ . Bị anh kéo xuống căn-tin , cậu thấy nó đi cũng bon chen đi theo . Suốt tiết học , cậu không thể không nhìn nó . Mái tóc tím ngắn rất đẹp , rất hợp với nó . Cậu vốn không thích tóc ngắn nhưng lại không hiểu sao mình lại có hứng thú với nó . Muốn tìm hiểu về nó nhiều hơn , nhất là lí do khiến 7 năm trước nó đột nhiên biến mất , liệu đã xảy ra chuyện với nó ?
- Để anh phục vụ em , như cũ nhé - Anh nháy mắt khiến các cô gái xung quanh đổ rần rần nhưng hoàn toàn miễn nhiễm với nó làm anh hơi thất vọng . Nhưng cũng nhanh chóng lấy lại phong độ thường ngày , anh chỉ cần lên tiếng , đám đông đang nháo nhào như chết đói kia liền tránh đường cho anh đi một cách dễ dàng .
- Cô cũng thích sách à ? - Thấy nó từ lúc ngồi ở đây luôn dán mắt vào cuốn sách bách khoa gì gì đó . Nó lười biếng trả lời nhưng tên phiền phức kia cứ thao thao bất tuyệt về vấn đề gì đấy rồi lại chăm chú nhìn nó , nó đành lên tiếng cắt ngang :
- Chuyện gì ?
- Tet này , tôi gọi như vậy được chứ ? Cô cũng không đơn giản nha , nắm thông tin nhanh thật - Nó mệt mỏi đưa ánh mắt nhìn cậu rồi tiếp tục đọc sách , có vẻ như cậu hỏi thừa rồi , nó là Đại tiểu thư mà . Còn rất nhiều chuyện cậu sẽ ngạc nhiên khi biết đấy .
- Tôi nói cho cô nghe nhé , cô ngồi cạnh tôi thế này những cô gái ngoài kia sẽ rất ghét cô đấy - Vừa nói cậu vừa di chuyển sang ngồi cạnh nó . Còn cố tình khoác vai nó làm những người chứng kiến nghĩ cậu và nó có quan hệ gì đó . Nhưng nó chẳng có tí gì là quan tâm . Đồ ăn đặt trước mặt nó , còn cười hớn hở . Anh chẳng hề quan tâm đến tên bên cạnh , thẳng tay đẩy cậu sang chỗ khác . Cậu uất ức lên tiếng vì bị anh quăng bơ , có vẻ hai anh em nhà này thích quăng bơ người khác . Đành chọn một chỗ đối diện nó , cậu lên tiếng :
- Cô không sợ những người ngoài kia gây rắc rối cho mình sao ?
- Sợ ?! - Chỉ một từ duy nhất , nói xong cô gặm cái Hamburger mà anh vừa mua . Vì lúc sáng không muốn ăn nên lúc này nó cảm thấy hơi đói , với đại cái bánh . Hmm...mùi vị cũng không tệ . Để cậu với một mớ thắc mắc , mặc dù đã vận dụng hết chất xám nhưng nó chỉ nói có một từ làm sao cậu hiểu chứ .
- Thế là thế nào ? - Cậu cũng vớ đại hộp sữa trong đống đồ ăn trên bàn , hút một hơi rồi hỏi lại với vẻ mặt không thể ngố hơn .
- Là sợ những người kia sao khi gây rắc rối cho nó không còn cơ hội thấy mặt trời - Anh lên tiếng thay nó nhưng mắt thì dán vào cái Ipad kéo kéo thả thả cái gì đấy . Cậu cũng ừ hử ra vẻ đã hiểu , nhìn xung quanh cậu thầm nghĩ ' Tên chết tiệt ! Hôm nay ở cái xó nào thế ? Bỏ cậu ở đây bị hai anh em nhà này " bắt nạt " ' nghĩ tới đã thấy giận . Nhưng không lâu sau đó , một tràng những câu hò hét chủ yếu để khen ai đó , hay đại loại là chào mừng sự xuất hiện của người đó . Nó không quan tâm nhưng đến khi hai từ " Khắc Vũ " lọt vào tai nó mới ngoái đầu nhìn lại phía con người ta bu như kiến kia .
- Hôm nay anh không lên lớp ? Em nhớ anh lắm Vũ à - Một bà chị lớn hơn nó và nhìn lớp trang điểm trên mặt có vẻ còn già hơn chàng trai kia mà lại giở giọng nũng nịu với hắn . Còn khoác tay hắn trông rất tình tứ . Hắn đưa tầm mắt xung quanh rồi dừng lại một điểm duy nhất . Thẳng tiến bước tới bàn của nó , hắn nhìn mái tóc tím rất đẹp của nó cả đám người kia cũng theo hắn .
- Tới rồi , tôi đợi cậu cả sáng - Cậu hướng mắt lên nhìn hắn .
- Ừ , cô ấy là ai ? - Hắn vẫn nói và mắt vẫn nhìn nó , nhìn từ phía sau nó đã cuốn hút hắn thế này , hắn cũng chưa từng thấy cô trong học viện lần nào , có lẽ là cô mới nhập học , hắn thật tò mò . Mặc cho cô ả bên cạnh hắn tức đến nổ lửa vì hắn không thèm nhìn cô .
- Học viên mới của học viện : Đại tiểu thư Dương Hoàng .
- Đã lâu không gặp , Thiếu gia Dương Hoàng - Ai cũng thắc mắc sao hắn hỏi nó mà lại nhìn sang người ngồi cạnh nó vỗ vai anh . Anh đẩy tay hắn ra rồi đứng dậy cho tay vào túi .
- Đã lâu không gặp - Anh cười nhẹ nhìn hắn , hắn cũng nhìn anh khuôn mặt mang nét cười như không .
- Hai người có quen nhau sao ? - Cậu chen ngang .
- Không chỉ quen , cậu ta còn là em rể của tôi - Anh cười ngất ngưỡng , lâu rồi không thấy anh cười như vậy khiến biết bao con người đứng nhìn đằng kia muốn vỡ tim với anh .
- Cái gì ? Em ... em rể ? - Cậu không tin vào những gì mình đang nghe . Mà không chỉ cậu , mọi người xung quanh bao gồm cả nó cũng ngạc nhiên không kém . Mà khoan đã , em rể của anh chẳng phải sẽ là chồng của nó sao ? Từ khi nào thế này ? Anh chưa từng nghe anh nói về việc này . Nó nghi hoặc nhìn anh , anh không nói gì nữa chỉ cúi xuống nhẹ nhàng lau chút bánh vụn vô tình dính lên mặt giúp nó . Nó định hỏi chuyện gì đang xảy ra nhưng lại thôi vì nó tin chắc anh sẽ nói cho nó khi về nhà . Hắn thầm nghĩ " người con gái hắn đã chờ đợi 18 năm , là người trước mặt hắn , vợ hắn là người thế nào nhỉ ? " Tiến về phía đối diện với nó , dán vào mắt hắn lúc này là một cô gái với mái tóc ngắn tím , khuôn mặt đẹp đến mức khiến người ta động lòng . Nhưng không hề cười , trên khuôn mặt khi hắn nhận thấy nó chưa từng hiện hữu một nụ cười . Trông ánh mắt như mang một nỗi buồn to lớn . Khi nhìn vào một góc của nó , hắn thấy như tự soi mình trong gương . Một cảm giác lạ đang len lỏi vào người hắn , khiến hắn muốn tìm hiểu nhiều hơn về nó . Tìm hiểu về những sự kiện đã xảy ra với nó , tìm hiểu lí do tại sao nó không cười , tìm hiểu tại sao mang trên người hôn ước nhưng trong 18 năm qua hắn không hề biết tung tích của nó ? Hắn cứ nhìn chằm chằm vào nó , khiến nó cũng phải ngước mắt lên .
- Tôi lạ lắm sao ?
- Vợ à , em nói chuyện với chồng mình thế sao ? - Hắn bắt đầu có hứng thú với cô gái này . Từ " Vợ " phát ra từ miệng hắn khiến mọi người xung quanh vỡ nát trái tim . Anh cũng hơi bất ngờ , ngay cả hắn cũng khá ngạc nhiên với những gì mình nói . Chẳng lẽ hắn đã có tình cảm với nó ? Hay chỉ là đùa giỡn với nó ? Anh cũng không nghĩ nhiều bởi anh biết quyền quyết định nằm ở nó .
- Này cậu không đùa chứ - Cậu không hiểu sao mình lại có cảm giác khó chịu như vậy, khó chịu khi hắn gọi nó là Vợ . Chẳng lẽ cậu cũng đã có tình cảm với nó . Không thể nào , mới gặp nhau thôi mà . Nhưng cảm giác là thật nên cậu hiện đang rất rối .
- Giống đùa lắm à ? Hay cậu đau lòng khi tôi gọi cô ấy là Vợ - Hắn giả vờ tránh xa , ánh mắt đề phòng nhìn cậu và không quên nhận mạnh từ " Vợ " như để khẳng định nó nhất định là của hắn . Câu nói của hắn làm Bảo Khang tức đến bốc khói , hôm nay là ngày gì thế này ? Sao cậu lại bị " bắt nạt " đến thảm thương như vậy . Tiếng chuông vang lên làm gián đoạn những bất ngờ của bốn Mỹ Nam - Mỹ Nữ ở học viện Noah dành cho mọi người chứng kiến nãy giờ . Vào lớp học , vị trí ngồi của nó lúc này là : Anh bên trái , hắn bên phải , cậu bị hắn cho xuống dưới , ngay trước mặt nó . Mọi người bắt đầu bàn tán về chuyện của nó và hắn .
( Xì xầm , xì xầm... )
Giáo viên bước vào và bắt đầu giảng dạy những thứ mà nó đã được học nằm lòng từ năm nào đó xa xưa về trước . Hắn vẫn ngắm nhìn nó . Nó thì dựa vào người anh mà ngủ . Anh thì một tay ôm nó , một tay tiếp tục kéo thả với cái Ipad . Cậu thì uất ức nhìn ba người ngồi cùng nhau , đáng ra cậu ngồi cạnh nó mới đúng . Sao lại bị hắn tống xuống đây ? " Tên chết tiệt " cậu mắng hắn thầm trong suy nghĩ khiến hắn hắt xì liên tiếp mấy cái . Phía dưới , mọi người len lén nhìn về phía bốn người rồi bàn tán gì ấy . Nhưng chỉ được lúc đầu sau đó thì anh kéo nó ra ngoài . Không cần xin phép gì hết , cũng không cần nhìn sắc mặt của giáo viên lúc này khó coi đến cỡ nào . Anh nắm tay dắt nó đến một con đường nhỏ , con đường ban đầu rất nhỏ sao lại rộng dần , rồi mở ra trước mắt nó là một khu vườn rất đẹp , trải dài là bãi cỏ xanh mướt , cây được trồng thẳng tấp . Còn đẹp hơn khu vườn nằm ở phía Tây học viện nơi nó học . Ở giữa là tán cây lớn , nhìn thoải mái vô cùng . Anh kéo nó lại chỗ tán cây , ôm nó ngồi xuống trong lòng anh , anh dần nhắm mắt lại hưởng thụ gió mát nơi đây .
- Nơi này dễ chịu thật
- Nếu muốn em có thể đến bất cứ lúc nào , nơi này chỉ có ba người bọn anh mới được đến . Đây có thể gọi là Lãnh địa cấm . Nhưng em thì đương nhiên có thể tự do - Vẫn nhắm mắt nhưng tay thì xoa nhẹ đầu nó .
- Vậy sao - Vậy ra nó là ngoại lệ à , cũng tốt . Dù sao nó cũng không có hứng kết bạn . Ra chơi có thể yên tĩnh ở đây . Nó nghĩ vậy . Trên lớp học của nó lúc này đang bàn tán rất sôi nổi về chuyện xảy ra ở Căn-tin , mọi người chuyển từ ngưỡng mộ về thân thế của nó sang thành căm ghét cực độ vì dám để Hoàng Tử của lòng họ phục vụ , và vì nó là Vợ của hắn , còn chiếm được tình cảm của Bảo Khang . Cả ba Nam Thần lòng họ đều dành tình cảm cho nó , mọi người thực là không cam tâm . Giáo viên bước vào tạm làm gián đoạn cuộc tranh luận :
- Tet đâu ? Bạn ấy chưa vào lớp à ?
- Không phải một mình bạn ấy . Cả bốn người ra ngoài hết rồi - một số ý kiến phản hồi từ học sinh của lớp . Giáo viên đưa mắt nhìn hai bàn trống chỗ nó và ba người kia ngao ngán lắc đầu nhưng cũng tạm cho qua để bắt đầu tiết học . Về phần nó lúc này đang ngủ rất say trong lòng anh , gió vờn nhẹ qua tóc khiến vài sợi loe hoe trước mũi , khẽ nhăn mặt trông nó lúc này chả khác gì một đứa trẻ . Trông đáng yêu vô cùng.
- Thì ra là trốn ở đây - Hắn thong thả tiến đến chỗ nó và anh . Thì ra nó ngủ lại dễ thương đến vậy , khiến hắn không thể không ngạc nhiên và sững người vài giây . Bảo Khang cũng hướng mắt về phía nó . Lòng có chút ghen tị với anh .
- Nhỏ tiếng chút - Anh chỉ tay về phía nó đang nằm gọn trong lòng anh . Cả hai người kia cùng ngồi xuống gần đó , ngã người trên thảm cỏ xanh mướt , nhẹ giọng :
- Bất ngờ thật , nhưng sao cô ấy lại mất tích lâu thế ? - Hắn .
- Ai mà biết , có lẽ là do trời định - Anh nửa thật nửa đùa trả lời câu hỏi của hắn .
- Này Khắc Vũ , nếu một ngày tôi thích cô ấy thì sao ? - Cậu cũng tham gia vào cuộc trò chuyện .
- Cậu nghĩ sao ? Của tôi thì sẽ không có chuyện nhường .
- Thật vinh hạnh , em gái tôi lại được hai người các cậu tranh giành - Anh ngửa cổ nhìn lên tán cây xanh rồi cười . Đối với anh nó thuộc về ai không quan trọng , quan trọng là nó được vui vẻ và hạnh phúc . Anh luôn luôn tôn trọng nó . Khẽ mở mắt , người đầu tiên nó thấy là anh . Đã lâu rồi nó không được ngắm anh gần như vậy . Anh đã lớn hơn , đẹp hơn , trưởng thành hơn , cũng ít nói hơn . Nó nhớ không lầm thì cách đây 7 năm lân cuối nó trông thấy anh là cậu nhóc khá bảnh trai nét mặt hao hao giống nó , lúc nào cũng sẵn sàng trưng ra nụ cười tươi nhất khi ở cạnh nó . Anh đã thay đổi rồi , chỉ có cách mà anh yêu thương nó là vẫn vậy , luôn khiến nó thoải mái . Đang mải mê suy nghĩ nó nhận thấy anh cứ nhìn nó và cười rất giống lúc nhỏ .
- Sao thế ? Anh biết anh đẹp trai , nhưng cũng đừng có nhìn anh vậy chứ . Người khác thì anh không quan tâm nhưng nếu là em thì anh ngại lắm đấy - Vừa nói vừa nghịch tóc nó . Kéo tay anh , hay chính xác là kéo cái đồng hồ trên tay xuống vừa xem giờ vừa tranh thủ đốp chát lại anh .
- Ảo tưởng! - Nó ngồi bật dậy , vươn vai một chút rồi nhìn hai người . Một người mang nét đẹp tựa Thiên sứ , nhẹ nhàng và thanh thoát . Hàng mi cong vút đang khép hờ khẽ động đậy , chiếc mũi cao có lẽ là điểm nhấn đầu tiên nó thấy trên gương mặt thanh tú . Thật sự , gương mặt ấy rất đẹp , rất cuốn hút . Làn da trắng như con gái nhưng con người này lại mang đến sự nam tính . Mái tóc vàng kim bị gió thổi bay nhẹ làm lộ ra chiếc hoa tai đá Ruby đỏ , trông thật đẹp . Nó tự hỏi đây có phải là phần thưởng do Chúa Trời ban tặng nhân loại không ? Một người kia lại có vẻ đẹp đến không tưởng , rất đặc biệt , không giống bất cứ ai mà nó đã gặp , cũng không thể lẫn vào đâu . Vẻ đẹp của băng tuyết , long lanh và lạnh lùng đến lạ . Mũi cao , gương mặt có chút lai khiến người đối diện không thể dời mắt . Mái tóc màu rêu tạo cho hắn vẻ thư sinh khi nhìn chính diện nhưng nếu nhìn về một phía khác , mái tóc tôn lên thân phận và sự mạnh mẽ của hắn , nếu Khang đeo cả hai bên tai để thể hiện sự lãng tử của mình thì hắn với viên kim cương đen nhấp nháy một bên càng tăng thêm sự lạnh lùng của bản thân . Sáng giờ nó không nhìn rõ lắm , nhưng bây giờ ngắm bọn họ gần như vậy cho nó cảm giác : Nó thật sự , thật sự rất may mắn khi được quen biết với hai người . Nhận thấy tia nhìn mình , hắn không khỏi ngạc nhiên khi người nhìn hắn là nó :
- Em nhìn đủ chưa Vợ ? - Phản phất nét cười trên đôi môi đỏ mọng , khiến người ta muốn nhào vào cắn một phát , nhưng với nó thì KHÔNG .
- Buồn nôn! - Nó rút lại ánh mắt của mình đang lưu lại trên người hắn . Cả hắn và cậu lúc này cùng đứng lên cho tay vào túi và thong thả bước đi .
- Thú vị thật - Cậu vuốt ngược mái tóc ra phía sau , nháy mắt nhìn nó . Anh cũng nhanh chóng đứng lên , chỉnh chu trang phục rồi nắm tay nó dắt đi .
- Về ?
- Ừ về thôi .
Zing Blog