Mọi người lúc này đều có mặt ở bàn ăn , Bảo Khang thì dính với cô nàng ngồi ăn sáng thôi cũng rất tình tứ , bà Nguyên chỉ biết nhìn đôi trẻ hạnh phúc mà lắc đầu cười trừ . Nó với hắn hôm nay cũng thân mật lạ thường khiến Hoàng Vũ không thể không đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn nó .
- Chuyện gì đây ? .
- Vợ chồng thường như vậy mà nhỉ ? - Cô nàng đang ăn cũng phải dừng lại để bon chen thay nó công khai mối quan hệ .
- Tiểu thư Ngô Gia thì sao đây ? - Anh nghiêm túc nhìn nhận vấn đề . Vì hạnh phúc của em gái cưng nên anh không thể nào làm ngơ được , chỉ cần hắn dám làm nó buồn thì xác định .
- Cậu không phải lo , tôi sẽ giải quyết - Hắn véo nhẹ má nó rồi thong thả dùng bữa sáng với cô vợ nhỏ
- Hôm nay đi công tác . Dì đi trước . Chào mấy đứa - Bà Nguyên cười chào mọi người rồi từ tốn bước ra xe để chuẩn bị cho chuyến công tác của mình . Nó với những người khác cũng gật đầu chào lại cho phải phép rồi cũng tranh thủ lên xe tới học viện . Chiếc xe lăn bánh chậm rãi trên con đường quen thuộc , nó chợt nhớ ra một chuyện thú vị nên trước khi đến trường nó căn dặn tài xế ghé qua một nơi .
- Sao không đến trường ? - Hoàng Vũ nghịch vài sợi tóc của nó . Nó không trả lời chỉ cười cười ra chiều bí mật . Limousine ánh bạc đầy kiêu ngạo dừng lại trước một quán Coffee mà ngày trước nó đã để ý , bước vội xuống xe và chọn cho mình một hương vị ngọt ngào . Anh chàng đứng quầy lúc này ngây ngất với vẻ đẹp của nó nên đã ưu tiên Order cho nó trước . Không để nó chờ lâu , nhận lấy cốc Coffee thơm lừng nó cười nhẹ chào anh chàng khiến anh chàng muốn ngất tại chỗ . Tuy vậy anh chàng cũng không quên nhắn nhủ nó câu nói quen thuộc " Lần sau lại đến " . Hắn nhìn cốc Coffee trên tay nó , tham lam ngửi lấy mùi hương quyến rũ của Espresso . Tuy không rành về Coffee lắm nhưng cũng coi là có chút hiểu biết , không quá khó khăn để hắn nhận dạng được loại Coffee mà nó mua . Chiếc xe chở Nam Thanh - Nữ Tú lại chậm rãi lăn bánh đến học viện . Dừng trước cổng lúc này là không còn là Bugatti siêu xe thời thượng mà là Limousine sang chảnh và rộng rãi , cặp đôi bước xuống đầu tiên làm xôn xao cả học viện là Fin và Bảo Khang , mọi người vốn đã truyền tai nhau những thông tin về cặp đôi nhưng giờ nhìn họ vui vẻ tay trong tay con số những người ghen tị tăng lên đáng kể . Tiếp theo là nó , anh và hắn cùng bước xuống xe . Mọi người đổ dồn về phía ba người , chính xác hơn là đổ dồn về phía nó và hắn đang tay trong tay rất thân mật . Hắn kéo tay nó đi qua một rừng thị phi đủ các kiểu , nghe nhức cả tai đau cả đầu . Bọn nó nhanh chóng trở về lớp , Bảo Khang chống tay lên bàn nhìn hắn dò xét .
- Cậu với bảo bối là sao ? - Cậu nhíu mày như ông cụ non nhìn hắn .
- Không liên quan cậu ? - Hắn hỏi lại làm cậu đơ người không biết nói gì , không thèm chấp cậu quay xuống chơi đùa với vợ yêu của mình . Hắn đeo phone nghe nhạc , nó quay sang nhìn hắn vừa lúc hắn mở màn hình . Chưa kịp mở nhạc thì bị nó giật điện thoại , nhìn chăm chăm vào màn hình với thái độ không mấy vui vẻ .
- Finnn !! - Nó rít lên , cô nàng đang hăng say nói chuyện chợt rùng mình rồi quay lên nhìn nó với vẻ mặt vô tội . Vì cô nàng biết chắc lí do mà nó gọi tên cô còn nhấn mạnh đến vậy .
- Chuyện gì ? - Cô nàng vẫn giả ngây , kèm theo biểu cảm cười hì hì nhưng nụ cười khi bắt gặp ánh nhìn kì dị của nó cũng méo mó hẳn .
- Cái này là sao ? - Nó đưa màn hình Em Yêu của hắn cho cô nàng coi rồi nhìn cô nàng rất rất ' trìu mến ' . Nó cũng xoay qua nhìn hắn , nhưng nhận lại là ánh nhìn vô tội làm máu tức của nó bắt đầu nhen nhóm .
- Trông cậu rất xinh mà , có thể nói tớ chụp lén nhưng cậu không hề xấu . Đúng không ? - Fin gật gù cho rằng nhận định của mình là đúng , còn giơ ngón tay cái ra chiều khen ngợi , rất biết tận dụng cơ hội véo vào má nó kéo kéo trong khuôn mặt của nó lúc này đáng yêu chết được . Hắn nhanh tay giật lại Em Yêu , khoác vai kéo nó ngã vào người mình , ôm nó trong lòng hắn hí hửng cầm Em Yêu chụp hình với nó . Nó chẳng mấy vui vẻ nên trong tấm hình nó khó chịu ra mặt nhưng nếu người khác nhìn vào thì hẳn là sẽ nghĩ nó đang giả vờ giận dỗi . Tiết học nhàm chán bắt đầu :
- Hôm nay Khánh Lam , Lam Linh , Minh Thủy không đi học à ? - Giáo viên nhìn vào chỗ trống , đưa tay đẩy gọng kính lên giọng hỏi . Không một tiếng đáp lại , giáo viên cũng chẳng có hứng thú với việc hằng ngày phải quản các cô chiêu cậu ấm nên mở sách vở và bắt đầu bài học . Hắn hơi thắc mắc , cả hôm qua lẫn hôm nay đều không thấy ba người đó đi học . Đưa cặp mắt dò xét nhìn nó , nó không có phản ứng gì lạ . Cứ cho là nếu có thì cũng chẳng ai biết được . Một tin nhắn nhấp nháy trên màn hình Ipad của Hoàng Vũ .
" Chuyện của Khánh Lam liên quan hai người ? "
" Ai biết được "
" .... "
Cứ thế những dòng tin chạy qua rồi lại hồi . Nhưng chẳng có kết quả gì để nói nó có liên quan đến sự vắng mặt của ba người kia . Hắn cũng thầm mong là không phải nó , cảm giác trong hắn lúc này thật sự khó nói , là lo lắng cho người cũ ? Hay sợ nếu biết chuyện này có liên quan đến nó ? Hay là không nỡ để nó xuống tay với Khánh Lam ? Hắn thật rất rối .
" Renggg .... " Một chuỗi dài âm thanh vang lên , cắt ngang lời nói như chất gây mê của giáo viên . Học viên túa ra xuống Căn-tin như sắp chết đói đến nơi . Nó nằm sòng soài trên bàn không chịu đi mặc cho cả anh cả hắn kéo cỡ nào cũng không chịu nhấc bước . Cuối cùng đành bỏ nó ở lại phòng học , bốn người kéo nhau đi ăn . Còn nó sau một lúc vật lộn , gục lên gục xuống với cái mặt bàn hồi lâu , linh cảm của nó cho biết đang có người tiến về phía mình . Cẩn trọng đưa ánh mắt kì quái lên nhìn , một cậu bạn hơi run sợ chìa cái Hamburger khẩu vị quen thuộc để lên bàn trước mặt nó .
- Tớ ... tớ ... thấy cậu hay ăn loại này ... nên cố tình mua . Cậu có thể nhận được không ? - Cậu lấp bấp , hành động của cậu thu hút rất nhiều ánh mắt thích thú xem trò vui quay lại . Mọi người cho rằng cậu bạn kia phải rất can đảm mới dám đến gần lại còn bắt chuyện với nó , ai ai cũng nghĩ cậu sẽ có kết cục rất thảm hại nhưng mọi người đều há hốc mồm ...
- Được , cảm ơn - Nó đưa tay vớ lấy cái bánh còn cảm ơn cậu . Khiến cậu như ngây như dại chìm trong trí tưởng tượng với người con gái trước mặt . Không có nó nên hắn cũng chẳng còn hứng thú ăn , trở về phòng học thì ánh mắt hắn càng khó đoán hơn khi thấy cảnh nó nhận bánh của cậu bạn kia còn ăn rất vui vẻ nữa chứ !!
- Ngon không ? - Hắn cho tay vào túi quần , tiến thẳng về phía cậu bạn đang chết đứng và sợ sệt khi nghe thấy giọng nói của hắn , vội lấy lại bình tĩnh quay đầu ... chạy thì bất ngờ va trúng người hắn .
- Xin lỗi , xin lỗi , tôi xin lỗi - Cậu cúi đầu rối rít xin lỗi hắn rồi chạy đi mất dạng . Nó nhìn bộ dạng của cậu bạn mà không biết phải biểu cảm thế nào . Hắn đứng trước mặt nó , chăm chăm nhìn vào dáng vẻ ăn ngon lành của nó mà khẽ nhíu mày .
- Anh cũng muốn ăn - Hắn chỉ vào cái bánh và vẫn chăm chú quan sát thái độ của nó .
- Tự mua - Nó không nhìn hắn lấy một cái , đáp rồi lại đưa cái bánh lên miệng cắn một cái rõ to hơn so với lúc nó ăn bình thường .
- Muốn ăn cùng vợ - Hắn lúc này không khác đứa trẻ to xác đòi hỏi cho bằng được thứ mình thích . Nó nhếch môi , rồi đưa tầm nhìn mệt mỏi lướt qua người hắn xong lại tiếp tục gặm cái bánh . Nhưng môi miệng chưa kịp chạm vào bánh thì lại chạm vào thứ khác , mềm mại tựa cánh hoa lại có chút hơi thô và lành lạnh . Hắn HÔN nó ?! Đúng , một nụ hôn đáp ngay cánh môi nhỏ của nó , khiến nó trợn mắt không tin vào sự thật và bất ngờ suýt nữa thì sặc . Mọi người há hốc mồm lần hai vì cảnh nóng đang ở trước mặt . Buông tha cánh môi nhỏ , nụ cười thích thú của hắn đẹp đến mê hoặc người khi nhìn thấy biểu cảm gương mặt vô cùng thú vị của nó , rồi những biểu cảm của mọi người xung quanh .
- Mùi vị không tệ - Chính là suy nghĩ : " Không cho ăn thì nếm vị cũng được " của hắn dẫn đến khuôn mặt ửng đỏ và hơi ngượng của nó . Không thể nói gì được , nó cặm cụi nhâm nhi cho xong phần bánh còn lại .
- Thấy chưa ? Thấy chưa ? Khắc Vũ hôn cô ta kìa .
- Tớ ngất mất , chịu không nổi rồi .
- Tại sao ? Tại sao ? Người được anh ấy hôn không phải tớ !!
- .....
Những lời bình loạn xạ cứ liên tiếp vang lên , có người còn sốc đến mức ngất xỉu . Hắn không quan tâm chỉ nhếch môi hững hờ rồi quay sang nhìn nó , nếu đây không phải là phòng học và phải bản thân hắn không dồn nén , không kiềm chế lửa dục vọng đang nổi tưng bừng trong người thì hắn sớm đã ăn thịt nó rồi . Tiếng chuông vang lần nữa , mọi người lại ùa nhau về phòng học và dậy lên sóng chuyện xảy ra ở phòng học của B5 . Anh nghe loáng thoáng cũng hiểu được phần nào vấn đề , Fin thì cười thích thú nghe lỏm được câu chuyện từ một nhóm tiểu thư đỏng đảnh , Bảo Khang đi bên cạnh thì khó hiểu nhìn cô nàng vừa uống nước vừa cười khoái chí .
Z