Đường Cố Phong đã cho người tìm Dung Âm suốt gần hơn bốn tháng nay, nhưng vẫn không có tin tức nào về cô. Trong lòng ông sốt ruột, nôn nóng như ngồi trên đống lửa. Ông không biết con gái của ông hiện giờ đang ở đâu? Ăn uống như thế nào?
Đã bảy năm trôi qua, ông phải diễn là một người cha vô lương tâm không muốn đến thăm con gái.Chỉ vì ông muốn những người ngoài kia thật chết tâm với nhà họ Đường, đừng đến quấy rầy những đứa con còn lại của ông. Và ông cũng muốn cho người đàn ông đó thật sự quên đi Dung Âm. Nếu Dung Âm mất đi cái mác tiểu thư thì ông rất muốn biết anh ta có còn hi vọng được làm con rể của cái nhà này không?
Ông chưa bao giờ có ý định sẽ gả Dung Âm cho một người như anh ta. Một người luôn cất giấu ý định trả thù thì có thật sự thật lòng yêu con gái của ông không?
Không khí trong nhà từ khi thiếu bóng dáng hai cô con gái, đều trở nên nặng nề và đầy âm u.
Diệp Tố Như đang ở trong một căn phòng, trên tay cầm một bức ảnh của một cô bé chỉ mới khoảng chừng ba tuổi có vẻ ngoài bầu bĩnh rất xinh xắn.Gương mặt bà đã đầm đìa nước mắt.
"Nếu bây giờ con còn sống,con cũng đã được mười hai tuổi rồi! Con đã xa mẹ 9 năm rồi đó con gái!” Bà nhìn tấm hình khẽ nói.
Đứa con gái út của bà chỉ vừa mới lên ba tuổi đã bị mất tích vào chính cái ngày sinh nhật của mình, khi đó bà như phát điên liên tục tìm kiếm con trong vô vọng. Để rồi sau đó, bà chỉ nhận lại được một tin tức xấu là con gái của bà đã bị giết hại và đã quăng xuống biển. Lúc đó bà vẫn luôn không tin, bà nghĩ sẽ có một kỳ tích sẽ xảy ra với con gái của bà. Cô bé vẫn còn sống.
Nhưng những chứng cứ được tìm thấy, chính xác đứa bé đó chính là con gái của bà, sự đau đớn mất con khiến bà rơi vào khủng hoảng. Đã có lúc bà như một người bị bệnh tâm thần khi nói chuyện một mình.
Trong căn nhà này có một người luôn khiến bà có cảm giác đứa con gái của mình vẫn còn tồn tại,vẫn còn ở bên cạnh của bà.Đó chính là Dung Âm... Đứa con gái út từ khuôn mặt hay tính tình đều rất giống người chị cả của mình. Nên bà luôn có phần nào đó rất yêu quý Dung Âm dù cô không phải con ruột của mình.
Nhưng bảy năm trước bà lại một lần nữa mất đi cô, khi đó bà rất muốn dùng thế lực của mình để cứu lấy cô ra khỏi tù tội. Bà biết, bà cũng có phần trách nhiệm ở trong đó.
Nhưng đổi lại chỉ là sự từ chối của một ai đó trong căn nhà này không cho bà cứu lấy cô.
“Ting”
Lúc này, tiếng chuông cửa đột ngột vang lên. Diệp Tố Như vội vàng vuốt nước mắt đi ra.
Người đến nhà của bà là một vị thanh tra, là người chịu trách nhiệm việc mãn hạn tù trước thời hạn của Đường Dung Âm.
Đường Cố Phong là người mời ông ta đến đây, vừa gặp mặt ông đã nở một nụ cười rất tươi nhưng lại có đôi mắt ưu sầu đối với vị thanh tra.
"Xin chào Lão Gia" Vị Thanh Tra cung kính cuối chào ông.
Đường Cố Phong bước đến bắt tay Thanh Tra rồi sau đó mời ông ta ngồi xuống.
Diệp Tố Như cảm nhận có điều gì đó khác thường, bà liền ngồi xuống bên cạnh của chồng mình.
"Thanh Tra Từ, ông hãy nói rõ ra.... Tại sao con gái của tôi lại được ra tù sớm chẳng phải còn hơn một năm nữa mới được ra sao? " Đường Cố Phong nhanh chóng vào thẳng vấn đề chính.
Vị Thanh Tra hớp một miếng trà, rồi sau đó nhìn Đường Cố Phong từ tốn trả lời.
"Việc này có lẽ do con gái của ông đã chấp hành tốt, có thể giảm án trước thời hạn".
" Nhưng tại sao tôi không nghe nói đến vấn đề này trước đó "Đường Cố Phong sốt sắng, ông rất vui khi con gái ông đã ra tù. Nhưng ông muốn biết có phải thật sự là giảm án hay lại có một ai đó giở trò.
Thanh Tra Từ vẻ mặt có chút khó hiểu nhìn ông.
" Bộ ông không muốn con gái ông được ra tù sớm sao? "
"Ơ...Không phải....! "
Câu nói của thanh tra khiến cho Đường Cố Phong có chút khựng lại, nét mặt có phần giựt mình.
Diệp Tố Như bên cạnh thấy vậy, liền lên tiếng nói đỡ cho chồng mình.
"Ông hiểu lầm rồi! Ý ông nhà tôi không phải vậy đâu... Chỉ là chúng tôi chỉ muốn biết sau khi Dung Âm ra tù,con bé có nói là sẽ đi đâu không? "
Thanh Tra Từ nghe vậy, bỗng dưng trong đầu ông suy nghĩ một chút. Đôi mắt của ông đã không dám nhìn thẳng hai người. Rất lâu sau đó, Thanh Tra Từ mới chịu lên tiếng trả lời.
"Tôi nghe nói cô ấy nói không còn người thân nào bên cạnh, nên cô ấy đã chuẩn bị đi một nơi khá xa.... Tôi cũng không biết cô ấy đi đâu".
" Sao.... Ông nói gì? "Đường Cố Phong có phần kích động " Tại sao con gái của tôi nói không còn người thân... Chẳng phải còn có tôi sao? "
Dung Âm! Con đang suy nghĩ cái gì vậy? Ba vẫn đang chờ con trở về mà!
Ông không biết con gái của ông đã nghe ai nói những gì nữa mà lại không muốn về nhà?
Thanh Tra Từ nhíu mày.
"Chẳng phải ông đã từ cô ấy rồi sao? Thậm chí ông còn không đến thăm cô ấy nữa".
Ông là người ở đó và luôn quan sát tình hình của một cô gái luôn mang một làn da trắng sáng ấy. Ông thấy ngoài người mà cô ấy gọi là Dì Hoa ra thì không còn ai đến thăm cô ấy. Ông luôn thấy vẻ mặt trông chờ một ai đó của cô ấy khi nghe có người đến thăm. Rồi chỉ để lại sự hụt hẫng và đầy tuyệt vọng trên đôi mắt ấy. Lúc đó ông chỉ cảm thấy cô gái này thật là đáng thương.
Đường Cố Phong sững người.
"Tôi nói từ con gái tôi từ khi nào....? Thật tình tôi có nổi khổ nên mới làm như vậy! " Ông nói với trạng thái đầy bất lực.
Diệp Tố Như thấy chồng mình kích động như vậy, thì liền lên tiếng khuyên nhủ.
"Chắc Dung Âm đang hiểu lầm chúng ta, mình sẽ tìm ra được con mà! "
Đường Cố Phong không kiềm lại cảm xúc của mình liền hất tay vợ mình ra, bỏ ngay lên phòng. Trái tim của ông như có một con dao đang không ngừng đâm xuyên qua. Ông đau đớn, ông tuyệt vọng.... Ông đã có lỗi với chính đứa con gái của mình. Nên Dung Âm mới trừng phạt ông bằng cách đó.
Nhìn thấy bờ vai của chồng mình vừa đi vừa run rẩy thì Diệp Tố Như biết ông đang khóc. Ông đã luôn giữ thể diện trước mặt mọi người và ngay cả bà. Nhưng có lẽ hôm nay, ông đã không còn sự cứng rắn nữa rồi.
Bà biết lúc trước khi ông mất đi Hướng Vãn,ông đã thật sự không còn muốn sống nữa... Nhưng vì Dung Âm, ông đã cố gắng hết sức chỉ chờ cô ra tù để bù đắp lại cho cô. Nhưng hôm nay lại một lần nữa, ông lại mất đi niềm tin ấy.... Bà cảm nhận được nổi đau của ông, vì trước đó bà cũng đã từng mất đi đứa con gái của mình.
Đường Cố Phong đi rồi!
Phòng khách lại trở lại yên tĩnh.
Diệp Tố Như nhìn qua vị Thanh tra với vẻ mặt áy náy, khẽ nói.
"Tôi xin lỗi....! Ông nhà tôi chỉ là có chút kích động khi không tìm được con gái của mình".
" Không sao! " Thanh Tra Từ mỉm cười nhìn đồng hồ rồi đứng lên "Vậy tôi có việc, xin phép".
" Vâng! ".
Diệp Tố Như tiễn Thanh Tra Từ ra cửa rồi đi vào nhà. Bà vừa quay đầu đi chưa được bao lâu thì vị Thanh Tra Từ này liền lấy điện thoại ra điện cho một người.
" Ông Đường đang rất kích động khi không tìm được cô ấy".
Người bên đầu dây, có vẻ mặt rất lạnh lẽo và đầy ma mị,xung quanh đều bao trùm một màn tối đen.
"Vậy sao? " Là một giọng nói của một người đàn ông rất quyền lực.
"Ông ta còn có mặt mũi để tìm cô ấy nữa sao...? "
Thanh Tra Từ nhếch môi.
"Cũng là máu mủ, cho dù không thương. Nhưng cũng do mình sinh ra.."
"Nếu đã thương thì đã không bắt cô ấy vào tù thay con trai của ông ta... "Đôi mày của người đàn ông khẽ chau lại,ánh mắt cũng đã sắc bén hiện lên sự tức giận trong lòng của anh ta.
" Vậy ông đã nói gì với ông ta? "
Thanh Tra Từ nghe xong chỉ thở dài đầy mệt mỏi.
"Tôi đã nói cô ấy ra tù là do cải tạo tốt được giảm án chứ không phải do anh đề đơn kháng án giúp cô ấy ra".
" Tốt... "
"Này..."
Người đàn ông định cúp mày thì vị thanh tra lại muốn nói gì đó.
"Có chuyện gì? "
"Cậu không định thả cô ấy về gặp gia đình sao....? Dù sao..."
"Không bao giờ... " Người đàn ông gằn mạnh từng chữ "Ông ta đã chia cắt chúng tôi, đừng hòng cướp cô ấy ra khỏi tôi lần nữa"
Dứt lời, người đàn ông đó tức giận cúp máy rất nhanh chóng.
Thanh tra Từ chỉ biết thở dài. Ông đã làm việc theo chỉ thị của cậu ta đã khá lâu, không phải ông vì tiền. Mà ông vì ân huệ năm xưa với cha cậu ta. Ông đã mắc nợ cha cậu ta rất nhiều.
Bây giờ giúp con trai cho ân nhân cũng là lẽ thường tình thôi!