• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dung Âm không ngờ Vũ Hoàng Long đưa cô qua nước ngoài bằng chiếc máy bay cá nhân của anh. Cô cũng không mấy ngạc nhiên cho lắm vì với một người thành đạt giàu có như anh thì việc có máy bay riêng cũng là chuyện bình thường. Hơn hết gia đình của cô cũng giống như anh, cũng có chiếc máy riêng như vậy.

Vì thời gian từ đây qua bên Los Angeles khá dài cộng thêm sự mệt mỏi của đêm qua. Nên Dung Âm từ khi ngồi lên máy bay đều ngủ rất ngon lành cho đến khi đến nơi. Trong suốt chuyến đi Vũ Hoàng Long đều trong trạng thái làm việc, lâu lâu thì liếc nhìn cô một chút rồi lại tiếp tục làm công việc của mình

Đến Los Angeles tầm khoảng sáu giờ tối. Một chiếc xe thương vụ liền chở hai người đến một khách sạn nằm ngay trung tâm thành phố.

Ban đêm, không khí nơi đây có một chút náo nhiệt. Mọi người đi ra ngoài cũng rất nhiều,quảng trường rộng lớn luôn tấp nập dòng người và xe cộ qua lại.

Dung Âm không ngờ khi đến khách sạn, cô chỉ tưởng chỉ có mình anh và cô đi thôi. Nhưng nào ngờ ngoài hai người ra còn rất nhiều người qua đây. Nhất là phải kể đến bốn người mà cô đã biết mặt trước đó.

Cha con Cao Hà Nhi, cô nhân tình của anh Sa Sa và sau đó là người trợ lý tính nhiệm của anh Trương Nam. Họ đã tập trung trước sảnh khách sạn để đón chờ anh.

Việc cô đi cùng với anh qua đây đã khiến nhiều người bất ngờ. Đặc biệt là Cao Hà Nhi, cô ta vừa thấy cô đã tỏ vẻ chán ghét, thái độ có chút khi dễ bước đến trước mặt anh,cô ta liền đưa tay ôm chặt lấy anh.

"Chồng yêu! " Cô ta cất lên giọng nói nũng nịu gọi anh.

Bước đi cô ta có chút chen lấn làm cho Dung Âm hơi mất thăng bằng nép vào một bên.

Hành động đó của Cao Hà Nhi,Vũ Hoàng Long đều đã thấy, nét mặt anh bỗng trở nên lạnh như một tảng băng lớn. Vì không muốn Dung Âm phải suy nghĩ lung tung,anh nhanh chóng đưa tay kéo cô ta ra khỏi người của anh. Giọng nói mang theo sự lạnh lùng cảnh cáo.

"Ở đây nhiều người đừng làm cái trò đó".

Gương mặt Cao Hà Nhi sượng ngắt, trong lòng có chút xấu hổ.

Vũ Hoàng Long không quan tâm cô ta, anh đưa mắt nhìn sang Trương Nam hỏi.

" Mọi việc xong hết chưa? "

Trương Nam gật đầu, nét mặt khẩn trương trả lời.

"Tôi đã chuẩn bị xong xuôi, mọi người có thể lên phòng nghỉ ngơi l".

" Dung Âm ở phòng nào" Vũ Hoàng Long không thèm để ý có nhiều người ở đây trực tiếp hỏi thẳng.

Mọi người nghe xong đều hoàn toàn sững sốt. Vị Chủ Tịch cao quý như anh lại kêu tên của cô thư ký của mình một cách thân mật như thế. Nhiều người còn thầm nghĩ đây có phải là sự quan tâm của anh dành cho người mà anh đang chú ý đến không?

Dung Âm nghe vậy cũng có hơi ngượng ngùng. Cô không dám nhìn mọi người,vì cô biết ai ai cũng đang nhìn cô với ánh mắt rất chướng mắt.Đặt biệt Cao Hà Nhi,cô ta đang chửi thầm cô những lời rất khó nghe.

Trương Nam nhất thời đứng hình vài giây sau khi nghe câu hỏi của Vũ Hoàng Long, ánh mắt anh vô thức nhìn Dung Âm hồi lâu.

Vũ Hoàng Long không nghe thấy câu trả lời liền quay lại nhìn Trương Nam,nhìn thấy ánh mắt của anh ta nhìn Dung Âm có phần say đắm thì trong lòng của anh càng hiện rõ sự bực tức trong lòng. Anh liền tỏ vẻ thái độ trước mặt mọi người, quát thẳng mặt anh ta.

"Anh bị câm sao? Tôi hỏi sao không trả lời... Nhìn cái gì?"

Trương Nam giựt mình, anh cúi đầu nhìn Vũ Hoàng Long nhanh chóng phản ứng trả lời.

"Tôi.... Không có...!" Anh điên thật rồi, tại sao hôm nay anh cảm thấy người con gái này lại có thể xinh đẹp hơn mọi ngày như thế chứ!

Trương Nam tự thầm trách mắng mình trong lòng. Người con gái này thuộc về sếp của anh. Cô là lá ngọc cành vàng, anh không được rung động với cô được.

Ngay lúc Trương Nam đang định trả lời câu hỏi của Vũ Hoàng Long khi nãy thì có một giọng nói trầm ổn, có đôi chút phá cách vui nhộn của một người đàn ông vang lên.

"Có phải người đang đứng đó là vị Chủ Tịch Vũ Hoàng Long... Người bạn thân của tôi đã đến rồi sao? "

Tất cả mọi người quay lại.

Đó là Trịnh Nhược Thiên.

Anh ta cũng xuất hiện ở đây nữa sao?

Nhưng lúc này, người mà Trịnh Nhược Thiên chú ý đã chuyển từ Vũ Hoàng Long sang cô gái đang đứng một gốc ở bên trong.

Trịnh Nhược Thiên chớp mắt liên tục, khóe môi đã một nụ cười thật tươi.

Một cô gái luôn xuất hiện với một hình tượng hoàn hảo chỉnh chu, cộng thêm cô được ông trời ban cho một làn da trắng sáng càng làm cho cô nổi bật hơn bất cứ ai hết.

Hôm nay Dung Âm không búi tóc như thường ngày,cô thả nhẹ mái tóc dài thẳng cứ theo chiều gió khẽ đung đưa càng làm cho con người ta cảm thấy cô gái này thật là mềm mại và thanh khiết.

Dung Âm cũng rất bất ngờ khi anh cũng đang ở đây. Cô nhìn anh nở một nụ cười rất hồn nhiên như một người em gái thấy anh trai của mình vậy.

"Bé con.....!Em cũng ở đây sao?"

Trịnh Nhược Thiên bước nhanh lại đi đến trước mặt Dung Âm. Anh chuẩn bị giơ tay ra ôm lấy cô thì không ngờ cả người anh đã bị ai đó kéo lại.

Trịnh Nhược Thiên lùi lại vài bước, xoay đầu lại nhìn xem ai là người kéo anh.

Lúc này anh đã bị đôi mắt sắc lạnh của Vũ Hoàng Long nhìn lấy. Trong lòng anh vì vậy càng thêm thích thú hơn, anh không màng quan tâm,lại tiếp tục xoay người lại trực tiếp ôm chặt Dung Âm vào lòng.

"Em cũng qua đây thì tốt, anh sẽ làm cho em một bất ngờ đặc biệt".

Mọi người lại thêm một phen ngỡ ngàng. Họ không nghĩ Trịnh thiếu gia lại có quen biết Dung Âm, thậm chí nhìn biểu hiện của hai người dường như còn rất thân nữa.

Sa Sa từ nãy giờ đứng im lặng, thấy hành động thân mật của hai người nhịn không được liền bước đi ra dè dặt hỏi.

"Bộ hai người quen nhau sao? "

Một lúc sau,Dung Âm buông Trịnh Nhược Thiên ra, cô khẽ gật đầu với Sa Sa,khẽ trả lời.

"Anh ấy là bạn của tôi".

" Bạn gì chứ? Anh là bạn trai của em mà! " Trịnh Nhược Thiên phản bác.

Vũ Hoàng Long một bên nghe vậy, hừ lạnh một tiếng.

"Bớt nói vớ vẩn lại!"

Dứt lời, anh nhìn qua Trương Nam ra lệnh.

"Dẫn mọi người đi lên phòng đi".

Mọi người có chút hiếu kỳ rất muốn ở lại xem rốt cuộc hai người họ là có mối quan hệ gì với nhau?

Vấn đề này Sa Sa rất quan tâm. Không lẽ Dung Âm chính là người bạn gái mà Trịnh Nhược Thiên đã nói trước đó.

Vậy Vũ Hoàng Long thì sao.....?

Không lẽ hai người họ...

Từ lúc Cao Đức Huy đã nhìn trúng Dung Âm thì mọi thứ về cô, ông đều cũng muốn biết. Ông không biết ba người họ là trong mối quan hệ gì? Nhưng thứ ông đã muốn có thì ông không từ bỏ bất kỳ mọi thủ đoạn để có được người con gái này.

Sau khi mọi người đi lên gần hết, thì chỉ còn lại ba người vẫn còn đứng ở đó. Lúc này Vũ Hoàng Long đã thật sự không vui, anh lạnh lùng đưa tay ra kéo Dung Âm về phía mình.

Nét mặt của Vũ Hoàng Long hoàn toàn không có cảm xúc nhìn Trịnh Nhược Thiên nhàn nhạt nói.

"Đừng không có suy nghĩ mà nói ra những chuyện không có như vậy, cậu có biết sẽ ảnh hưởng đến Dung Âm không? "

Trịnh Nhược Thiên nghe xong khẽ cong môi, ánh mắt như một tia lửa.

"Tôi nói thật không nói đùa. Cô ấy bây giờ có thể phát triển một mối quan hệ khác với tôi rồi! Chủ Tịch Vũ vẫn còn ăn mày quá khứ đến bao giờ nữa?”

Dung Âm không lên tiếng, cô đứng một bên nhìn hai người đàn ông đã cùng lớn lên cùng với cô đang đấu khẩu với nhau.

Vũ Hoàng Long cười lạnh.

"Cậu không thấy cô ấy đang ở bên cạnh tôi sao?"

"Ai biết cậu có ép buộc cô ấy nữa không?"Trịnh Nhược Thiên đưa mắt nhìn qua Dung Âm, thản nhiên hỏi.

Dung Âm khẽ nuốt nước bọt. Hai cái tên này tại sao lúc nào cũng nhắm vào cô hết vậy?

" Em.... "

"Dung Âm! " Chưa đợi cô nói gì hết, Vũ Hoàng Long đã ngan nhiên lên tiếng gọi tên của cô.

Nét mặt anh chợt u tối kéo cô ôm vào lòng.

"Trước và sau cô ấy đều chưa hề rời xa tôi. Cậu hãy thôi dừng lại những chiêu trò của cậu nói" Lời nói anh tuy rất nhẹ nhàng nhưng nghe qua từng chữ trong đó đều có phần dè chừng cảnh cáo anh ta.

Dung Âm nét vào lòng của Vũ Hoàng Long, cô ngước mắt lên nhìn anh. Cô cảm giác câu nói của anh rất nghiêm túc,có lẽ anh là nói thật lòng.

Trịnh Nhược Thiên bật lên một nụ cười. Anh khẽ lắc đầu.

"Cậu chắc không? Tôi e rằng cậu hơi tự tin quá rồi đấy! "

Vũ Hoàng Long chau mày lại, anh hiểu câu nói của anh ta. Anh khẽ đưa mắt nhìn xuống Dung Âm hồi lâu rồi không nói gì thêm liền kéo cô rời khỏi.

Nhưng Trịnh Nhược Thiên không buông tha, anh đứng ở phía sau phun ra một câu.

"Đường Minh Vũ cũng đang ở khách sạn này.... Cậu ta cũng như cậu vừa mới tới đây vào sáng nay"

Câu nói của Trịnh Nhược Thiên không chỉ khiến Vũ Hoàng Long dừng bước mà Dung Âm nghe xong cũng đã hoàn toàn sững sốt trước câu nói của anh ta.

Cả cơ thể Dung Âm liền rung lên. Sự căng thẳng hiện rõ trên gương mặt của cô

Minh Vũ đang ở đây.... Vậy ông ta có xuất hiện ở đây không?

Vũ Hoàng Long nhìn biểu hiện của cô, anh biết trong lòng cô đang lo lắng điều gì, anh khẽ đưa tay lên ôm lấy vai cô, hạ thấp giọng xuống.

"Không sao.... Em đừng lo lắng".

Dung Âm vô thức ngẩng đầu lên nhìn anh. Trong lòng không ngừng run rẩy lên. Đến cho điểm hiện tại bây giờ, cô vẫn chưa sẵn sàng gặp lại những người đó. Những người đã khiến cô rơi tình cảnh ngày hôm nay.... Cô thật sự chưa muốn gặp bọn họ.

Trịnh Nhược Thiên sải bước chân đi đến trước mặt hai người. Anh lại lên tiếng thông báo thêm một tin tức chấn động nữa.

"Ngoài ra,Mặc Vĩ Bắc đang ở đây.... Cậu có biết khách sạn này là thuộc sở hữu của gia đình anh ta không? "

Vũ Hoàng Long nghe xong, trái ngược anh không có thể hiện ra một chút bất ngờ nào cả. Ánh mắt anh từ nãy giờ vẫn luôn dán chặt vào gương mặt lo lắng của Dung Âm.

Trịnh Nhược Thiên thấy vậy,anh nhẹ nhàng "ồ" lên một tiếng, quả nhiên anh lại quên mất một điều.

"Tôi lại quên nữa rồi! Về thân thế của anh ta, Vũ Hoàng Long anh là người biết rõ hơn tôi mà!"

"Cậu nói nhiều quá rồi đấy! " Vũ Hoàng Long trừng mắt nhìn anh ta.

Trịnh Nhược Thiên mím chặt môi, sau đó nhìn Dung Âm.

"Dung Âm....! Mặc Vĩ Bắc mà nhìn thấy em, chắc chắn cậu ta sẽ giựt mình cho mà xem".

Nghe xong, Dung Âm ngẩn người lập tức ngước mắt lên nhìn anh.

" Sao ạ? "

Người đàn ông đó là ai? Mà hai người này lại nhắc đến.

Trịnh Nhược Thiên thở dài, khẽ xoa đầu cô.

"Vì người em gái sinh đôi của em…Hướng Vãn chính là vợ của cậu ta".

" Cái gì? "

Câu nói đã làm cho Dung Âm giựt mình kinh hoàng trợn hai mắt lên.

Vũ Hoàng Long hận không thể bịt miệng cái tên điên này lại. Anh gạt hết tất cả không chừng chờ thêm phút giây nào nữa liền mau chóng lôi cô đi khỏi đây. Để cô biết nhiều quá vào lúc này thì không nên.

Trái ngược,Dung Âm rất tò mò, cô đã tốn rất nhiều thời gian để tìm thông tin người đàn ông đó. Nhưng không hề kiếm được gì hết.Hôm nay để cô biết được anh ta là ai, vậy có khi nào nơi đây chính là nguồn gốc của người đàn ông đó không?

Có khi nào cả Vũ Hoàng Long và Trịnh Nhược Thiên đều biết nguyên do cái chết của Hướng Vãn.... Nhất định cô phải tìm thông tin từ hai người đàn ông này, như vậy cô mới biết được mọi chuyện sau khi cô vào tù đã xảy ra chuyện gì với em gái của mình.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK