Hướng Vãn dù sao cũng đang ở bên cạnh cô, sự lo lắng bao lâu nay bây giờ cô đã có thể yên tâm được một chút rồi.
Vũ Hoàng Long đưa Dung Âm đi xem cá voi trắng.Và lúc này anh mới thật sự bất ngờ về độ thích thú của vợ của anh.Dung Âm không những không sợ, cô còn rất muốn chạm vào những chú cá voi trắng đó.
Ban đầu Vũ Hoàng Long cũng nghĩ cô nói chơi,ai ngờ anh mới đi gặp một người bạn chưa đầy một phút thì đã nhìn thấy cô vợ mới cưới anh từ lúc nào đã chạy đến chỗ người huấn luận viên, còn xin được vào bên trong.
Ngay lập tức anh hốt hoảng vội bước đến lôi cô đi, làm anh phải xin lỗi người huấn luận viên.Vậy mà cô không những biết ơn mà còn trách anh đưa cô đi chơi mà không cho cô làm những chuyện mình thích.
“Em thích cá voi đến vậy sao?”
Cả hai ngồi trong quán cà phê còn nằm trong khu du lịch cá voi.Thấy Dung Âm vẫn còn những chú cá voi trắng bơi lội bên ngoài với dáng vẻ buồn bã,anh liền hỏi.
Dung Âm thở dài, giọng điệu chán nản.
“Bây giờ thích cũng còn quan trọng sao?”
Vũ Hoàng Long im lặng, trong đầu đang nghĩ ra nhiều cách để làm cho cô được vui.
Dung Âm quay đầu lại nhìn anh, tỏ vẻ ấm ức.
“Đồ đáng ghét…! Nếu Nhược Thiên có ở đây,anh ấy sẽ chiều em vô điều kiện”.
Vũ Hoàng Long không khó chịu khi cô nhắc đến Trịnh Nhược Thiên, chỉ là trong lòng có chút không vui thôi.
Thấy anh im lặng,Dung Âm cũng cảm nhận được mình đã quá lời bèn quay đầu nhìn anh với dáng vẻ áy náy.
"Không sao! Không chạm cá voi trắng được, thì chạm vào con cá to lớn này cũng được rồi!"Nói rồi cô đưa tay chạm vào gương mặt đẹp trai của anh.
Vũ Hoàng Long có chút kinh ngạc, nhưng cũng chẳng biểu lộ bên ngoài nhiều.Anh bậm môi nhìn cô rất lâu.
Vài giây sau,anh bỗng cất tiếng hỏi cô.
“Có phải lý do em hận anh là khi anh ở trước mặt ba em… Đã nói không hề có tình cảm với em…” Anh nghĩ đã đến lúc cần phải làm rõ với cô vài chuyện.
Dung Âm sững người.
Cô đờ người ra nhìn anh rất lâu,sau đó mới run rẩy lắp bắp hỏi.
“Anh biết sao?”
Vũ Hoàng Long gật đầu nhẹ.
“Từ khi anh biết em giả tàn tật gạt anh, thì anh cũng hiểu được sự chán ghét của em dành cho anh, thậm chí là hận anh”.
Lúc này đến lượt Dung Âm im lặng, cô cúi gằm mặt xuống.Chẳng biết người đàn ông này quá thông minh,hay cô đã quá ngốc nghếch tưởng sẽ qua mặt được anh.
Vũ Hoàng Long đưa tay nâng mặt cô lên,rướn người đến nhìn sâu vào đôi mắt của cô, nhẹ nhàng đặt một câu hỏi.
“Nếu như hôm đó anh không vạch trần em… Có khi nào…Em bỏ đi cùng với Trịnh Nhược Thiên, như những gì em đã lên kế hoạch không?”
Cả người Dung Âm chợt rung lên.
Cô chưa từng nghĩ mình sẽ yêu Trịnh Nhược Thiên hay là đi theo anh ta.
Hôm đó nếu như cô thành công.Cô chẳng biết mình thật sự có dũng khí rời xa người đàn ông này không?
Cô còn suy nghĩ đến chuyện nếu như cô rời đi,anh cũng sẽ không đuổi theo cô và ngay lúc đó có khi nào anh sẽ tìm một ai đó thay thế cô làm vợ của anh ngày hôm đó không?
Cô sẽ như thế nào,khi nhận được tin anh cùng với người con gái khác làm đám cưới, còn dẫn cô ta đi hưởng tuần trăng mật, đến một nơi gọi là thiên đường như thế này.
Nhìn vẻ mặt khó nói của cô,trong lòng Vũ Hoàng Long chợt yên tâm phần nào.Anh ôm cô vào lòng.
“Âm Nhi! Bây giờ em không tin anh cũng không sao… Nhưng em hãy cho anh thời gian,anh sẽ chứng minh là anh thật lòng với em…Em là người con gái, mà anh muốn trân trọng cả đời”.
“Long…!” Ánh mắt Dung Âm rưng rưng, cô dịu dàng níu lấy tay anh, giọng điệu có chút nũng nịu “Một lần này nữa thôi đấy…Em không muốn mình bị lừa dối”.
Cho anh một cơ hội, cũng như cho cô một cơ hội.Ai rồi cũng mất sai lầm, cô cũng không tin nếu như anh không yêu cô mà còn chịu cưới cô về làm vợ, còn yêu thương cưng chiều cô đến như vậy.
Xét về tài sản bây giờ của anh cũng chẳng kém gì nhà cô,anh cần gì nữa.Hay anh chỉ muốn lấy mạng sống của cô để đổi cho em gái của anh.
Nếu như vậy, thì cô đành phải chấp nhận.Cô đáng bị như vậy.
Vũ Hoàng Long cười nhẹ, hôn lên tóc của cô.
“Đồ ngốc! Em là vợ của anh rồi, tất cả của anh thuộc về em,lừa dối em để em đá anh ra đường sao?”
Một câu nói của anh khiến cô bật cười, cô chủ động hôn lên môi anh.Nhanh chóng Vũ Hoàng Long cũng đáp lại ngay sau đó.
Tình cảm nồng nàn với buổi hoàng hôn như vậy,đương nhiên Vũ Hoàng Long không muốn bỏ dở.
“Chúng ta đi ra biển ngắm hoàng hôn nhé!” Rời khỏi đôi môi của cô, Vũ Hoàng Long liền đưa ra một lời đề nghị.
Nghe xong,Dung Âm làm gì có thể từ chối khi lời đề nghị của anh làm cho rất thích thú.
Cả hai ngay sau đó thuê một chiếc xe môtô,anh chở cô đi đến đó.
Dung Âm khá là ngạc nhiên khi anh cũng biết chạy xe hai bánh, điều này cô chưa từng nhìn thấy.
Ra đến bờ biển,Dung Âm chợt nghĩ.Chả biết đây có phải là kế hoạch của Vũ Hoàng Long hay không, mà khi cả hai vừa ra đến đây thì cả xung quanh đây chẳng thấy một bóng người.Nói chính xác giờ đây chỉ có mình cô và anh trên một bờ biển với nhiều tiếng sóng lớn.
"Tại sao nơi này chỉ có một mình chúng ta…"Đi dạo một vòng, cả hai ngồi trên bãi biển ngắm hoàng hôn.Lúc này Dung Âm mới cất tiếng hỏi anh.
Vũ Hoàng Long mỉm cười,anh choàng tay qua ôm đầu cô ngã vào vai anh.
“Vì anh không muốn ai quấy rầy chúng ta …” Anh nhẹ nhàng trả lời.
Dung Âm thừa biết là anh đã bao trọn ở đây, nhưng khi nghe anh nói xong, trong lòng không thể nào là không cảm động.
Vũ Hoàng Long cúi đầu xuống, nhìn cô khẽ hỏi.
“Từ nhỏ em đã ao ước được chụp hình ở biển, bây giờ em vẫn còn giữ ước mơ đó không?”
Dung Âm ngẩng đầu lên nhìn anh, không cần suy nghĩ liền cho anh một câu trả lời.
“Từ trước đến giờ em chưa bao giờ thay đổi ước mơ,em từng nghĩ sẽ không có cơ hội nào nữa khiến em có thể vui vẻ chụp hình dưới biển”
Câu nói của cô khiến anh nỗi lên sự chua xót.
“Vợ này…! Sau này em thích cái gì cũng phải nói cho anh biết, vì bây chúng ta đã là vợ chồng của nhau”.
Dung Âm mỉm cười, nhưng trong lòng lại không được vui.
Một giây sau cô xụ mặt xuống.
Vũ Hoàng Long cảm nhận được sự thay đổi của cô, bèn lo lắng hỏi ngay.
“Em sao vậy…? Đang vui,sao mặt mày nhăn nhó rồi?”
Dung Âm ngước mắt lườm liếc anh, một câu hỏi mà cô rất nhiều muốn hỏi anh từ rất lâu rồi, bây giờ cô không thể để nó trong lòng mãi được.
“Em muốn hỏi anh một câu…?”
“Em hỏi đi, chuyện gì mà em lại căng thẳng như thế?” Vũ Hoàng Long đưa tay chạm vào gương mặt của cô.
Vậy mà Dung Âm lại hất mạnh tay anh ra,quay lưng lại với anh.Cuối cùng cô mới cất tiếng nói.
“Chuyện của anh và cô diễn viên Gia Mỹ gì đó là như thế nào…?Rốt cuộc anh có gì với cô ta không?”
Lúc trước có thể cô chỉ muốn cất giấu lòng, cũng chẳng muốn ghen tuông.Vì cô nghĩ anh và cô sẽ không có cơ hội ở bên nhau thêm lần nào nữa, nhưng sau đó thì sao? Cuối cùng thân phận của cô bây giờ chính là vợ của anh.
Thế nên cô cần phải điều tra xem người con gái đó là ai? Và đang có ý đồ gì với chồng của cô.
Vũ Hoàng Long phá lên cười lớn,anh rướn người ôm lấy cô.Anh thì thầm vào tai cô.
“Vợ anh ghen nữa sao?”
Dung Âm hờn dỗi đẩy anh ra, nhưng Vũ Hoàng Long càng ôm chặt cô hơn.
“Gia Mỹ… Cô ta chả gì khiến anh để vào mắt.Em đừng quan tâm cô ta…Em chỉ cần nghĩ đến người con gái trong lòng anh chính là em được rồi”.
"Nhưng anh đã…"Dung Âm chợt quay đầu lại nhìn anh.Nhớ lại lần trước khi anh và cô ta đứng cùng trên sân khấu cô thật sự có chút chạnh lòng.
Vũ Hoàng Long nâng người cô lên, đưa tay cưng chiều bờ môi của cô, rồi nói
“Hôm đó cô ta thật sự có đến tỏ tình với anh…”
Dung Âm giựt mình trợn mắt lên nhìn anh.
“Tỏ tình sao…?”
“Ừm… Cô ta còn chủ động quyến rũ anh, còn muốn dâng hiến thân thể lên giường cùng anh” Đây là sự thật,anh cũng chẳng muốn nói cho cô nghe.Nhưng nhìn vẻ mặt ghen tuông của cô, khiến anh hứng khởi thích thú muốn chọc cô thêm.
Đúng như anh dự đoán,trong lòng Dung Âm đang bừng lên một ngọn lửa bùng cháy, nếu Gia Mỹ có ở đây chắc chắn cô sẽ cho cô ta một bài học.
Nhất định cô phải sắp xếp một ngày để đến gặp cô ta.
Không muốn làm người bình thường mà muốn biến thành hồ ly tinh phá gia đình của cô sao…?
Dung Âm thường ngày điềm tĩnh, chưa bao giờ nổi nóng ra bên ngoài,kể cả cảm xúc cũng chưa hề bộc lộ cho người khác thấy ngoại trừ Vũ Hoàng Long.Nhưng hôm nay, cô không thể bình tĩnh được nữa rồi, Vũ Hoàng Long là người đàn ông của cô, vậy mà cô ta dám cả gan tỏ tình, thậm chí là muốn lên giường với anh.
Vũ Hoàng Long mỉm cười,ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào sắc mặt đang dần thay đổi của cô.
Một lúc sau,Dung Âm bỗng nhiên ôm lấy cổ anh.
“Hoàng Long…!” Giọng điệu cô bất chợt quá ngọt ngào, khiến anh nhất thời có chút say mê.
Dung Âm đan tay mình vào tay anh, nhìn anh với đôi mắt nóng bỏng.
“Vậy anh có thích thân thể cô ta không? Cô ta đẹp hơn em sao?”
Vũ Hoàng Long có chút sững sờ.
Anh còn nhớ đến hôm trước cô còn mang theo tâm trạng chán ghét anh.Vậy mà bây giờ đây,anh cảm nhận được người con gái này dường như đã thay đổi, cô đã trở lại như trước thích quắn lấy anh.
Thấy anh không trả lời, mà cứ nhìn cô với đôi mắt phân vân như thế, quả thật trong lòng Dung Âm đã hiện lên sự lo lắng.
“Cô ta là diễn viên, dáng vóc chắc chắn rất quyến rũ.Em có khi sẽ không bằng cô ta…”
“Em nghĩ như vậy sao?” Vũ Hoàng Long vừa nói xong, đã cúi đầu xuống hôn lên môi của cô.
Dung Âm ngửa cổ ra nghênh đón nụ hôn của anh với sự đau lòng.
Anh ôm cổ ngã xuống nền cát trắng, cả hai không ngại ở đây là ngoài trời mà không ngừng quấn quýt bên nhau.
Hô hấp Dung Âm trở nên dồn dập khi cô cảm nhận được bàn tay anh đã bắt đầu trở nên hư hỏng.
“Long…! Đừng mà… Ở đây không tiện, chúng ta về khách sạn có được không?” Biết anh lên cơn hứng tình, cô cũng chẳng muốn làm cho anh mất hứng.Nhưng ở đây thì không thể.
Vũ Hoàng Long thở một hơi vào cổ của cô khàn giọng nói.
“Ở đây không được… Được rồi, chúng ta về khách sạn thôi nào cục cưng”.
Anh cũng chẳng thích làm chuyện này ở đây, bởi vì thân thể Dung Âm không phải ai cũng được nhìn thấy.Cô là người phụ nữ mà anh yêu nhất, trước đây anh đã không bảo vệ được cô là vì lợi ích.Nhưng bây giờ,anh đã có thể lo lắng chăm sóc cho cô,cho nên anh cần phải giữ gìn người con gái này, không để rơi vào tay người nào hết.
Cả hai không vội về khách sạn ngay, Vũ Hoàng Long và Dung Âm một trước một sau đi dạo trên bờ biển.Anh còn lấy máy chụp ảnh ra chụp cho cô vợ yêu của mình cùng với biển.
Vũ Hoàng Long chụp ảnh rất đẹp,anh chỉnh góc máy rất nhiều kiểu khiến mỗi bức ảnh mà anh chụp cho cô đều xinh đẹp như một người con gái của biển cả.
Có một bức ảnh của cô mà anh chụp giống như một nàng tiên cá,Dung Âm buột miệng nói một câu khiến anh sững người ra vài giây.
“Ước gì em có đuôi…Em sẽ là một người cá”.
Lúc đó Vũ Hoàng Long chỉ biết giơ tay đập lên trán của mình, thở dài ngán ngẫm.
Vợ anh…Ai đời làm người không muốn cứ thích làm cá.
Khi nãy là cá voi trắng… Bây giờ lại muốn làm nàng tiên cá.
Chẳng lẽ trước khi về nước,anh phải đi thu gom tất cả những con con cá được làm bằng gấu bông tặng cô chứ…!