• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sáng sớm Dung Âm tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ. Nhưng cô vẫn còn nhớ chuyện hôm qua. Cô đã cãi nhau với Vũ Hoàng Long, còn uống hết chai rượu mà anh đã đem đến.

Có lẽ khi uống hết chai rượu, cô đã say và thiếp đi hồi nào cũng không hay.

Mơ mơ hồ hồ, Dung Âm nhìn xung quanh căn phòng.

Thật kỳ lạ.

Chẳng phải tối hôm qua cô đã quậy phá căn phòng này rối tung lên rồi sao? Tại sao bây giờ căn phòng này lại ngăn nắp? Không hề có dấu tích gì để lại.

Ai là người đã dọn dẹp phòng cho cô?

Không lẽ là người dọn phòng... Nhưng cũng không đúng, hôm qua cô đã say rồi mà! Làm gì có thể gọi nhân viên lên đây được.

Còn Vũ Hoàng Long..... Anh hiện giờ đang ở đâu?

Một lúc sau, Dung Âm nhìn đồng hồ cũng đã hơn mười giờ sáng,cô cũng phải buông bỏ những suy nghĩ trong đầu rời khỏi chiếc giường thôi!

Mọi chuyện đến đâu thì đến.

Ở dưới đại sảnh khách sạn.

Cao Hà Nhi và Sa Sa đang có một cuộc nói chuyện hơi căng thẳng một chút.

Sa Sa ngay từ đầu cũng đâu có ưa gì Cao Hà Nhi, lần này qua đây lại có sự hiện diện của cô ta, cô biết chắc chắn là sẽ có chuyện gì đó sẽ xảy ra rồi!

"Hôm qua anh ấy ở với cô có phải không? " Cao Hà Nhi nhấp một ngụm trà nhìn Sa Sa cất tiếng lên hỏi.

Sa Sa khá thông minh, cô chỉ nghe qua cũng đã đoán được Cao Hà Nhi là đang nhắc đến người nào.

"Sao hả? Chồng cô lại không ở cùng cô mà ở với một nhân tình bé nhỏ như tôi sao? "

"Cô không biết xấu hổ sao? Ép anh ấy ly hôn với tôi"Giọng điệu Cao Hà Nhi rất tức giận.

Sa Sa nhíu mày lại, không hiểu ý cô ta cho lắm.

" Ly hôn..... Anh ấy đòi ly hôn với cô sao? "

"Thì không phải vì cô sao?" Cao Hà Nhi gằn giọng "Nhưng tôi sẽ không bao giờ ly hôn với anh ấy đâu".

Sa Sa càng nghe thì càng hiểu ra vấn đề. Thì cũng phải thôi, người con gái kia đã quay trở về thì một người như Cao Hà Nhi cũng phải trả đúng vị trí cho cô ấy chứ.Hơn nữa là lần này anh đã dẫn cô ấy qua đây, chắc chắn là có mục đích.

Thấy Sa Sa vẫn không chịu trả lời mình, Cao Hà Nhi có phần sốt ruột.

"Con đừng quên vị trí của mình, cô sẽ không bao giờ có được người đàn ông của tôi đâu"

Câu nói của Cao Hà Nhi đã khiến Sa Sa không thể nào nhịn nổi phải bật cười lớn. Sự vui vẻ của cô đã làm cho mọi người xung quanh phải hiếu kỳ quay đầu lại nhìn hai người.

Nét mặt Cao Hà Nhi có chút xấu hổ.

Trong lòng tự hỏi: "Tại sao mình phải hạ thấp thân phận để nói chuyện với một người như cô ta".

Sau một hồi ngừng cười, Sa Sa cầm ly cà phê lên, ngước lên nhìn Cao Hà Nhi chợt hỏi.

"Vũ Hoàng Long hôm qua đã không ở cùng cô thật sao? "

Cao Hà Nhi tức anh ách trong lòng không thèm trả lời.Nói đã như vậy mà cô ta còn hỏi.Nếu anh ở cùng với cô thì sẽ không có cuộc hẹn ngày hôm nay.

Sa Sa thấy vậy chép miệng khẽ lắc đầu.

"Đã từ rất lâu tôi và anh ấy đã không ở cùng nhau rồi! "

Cao Hà Nhi kinh ngạc, miệng liền hỏi.

"Là sao? Cô nói rõ ra luôn đi".

Sa Sa nhướng mày, ánh mắt cô liền nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn của một người vừa mới xuất hiện.

" Cô chẳng thông minh một tý nào, bởi lẽ thế Vũ Hoàng Long đã qua mặt được cô ".Sa Sa nhìn Cao Hà Nhi đánh giá.

Đương nhiên, Cao Hà Nhi đã bắt đầu lộ ra bản tính nóng giận của mình,quát lớn.

" Cô ăn nói cho cẩn thận vào, nói quá đáng tôi sẽ không tha cho cô đâu.”

Lời hâm dọa của Cao Hà Nhi luôn khiến Sa Sa chỉ biết bật cười. Thì ra đây là nhược điểm của cô ta. Bởi lẽ Vũ Hoàng Long mới chọn cô ta làm vợ thấy vì một người khác. Nếu như anh chọn một người thông minh như cô hay bất kì một ai khác thì có lẽ anh đã không dễ dàng cho mục đích của mình rồi.

Cô căn bản là không biết người đàn ông đó đang muốn gì nữa? Nhưng chuyện anh làm chắc chắn có liên quan đến người con gái mà anh đang yêu.

Nhưng người con gái ấy có biết kế hoạch của anh không?

Và cô ấy đã có sức hút gì mà khiến cho cả hai người đàn ông đang đấu tranh vì cô ấy.

Trịnh Nhược Thiên.... Cái tên mà khiến cô cảm thấy rất ấm ức và khó chịu rất nhiều.

Hôm qua gặp anh, nhưng anh không hề nhìn lấy cô dù chỉ một lần. Mọi thứ trước mặt anh ta đều để ở trên một người con gái ấy. Mà người con gái ấy cũng dịu dàng nhìn anh.

Thật sự hôm qua trong khoảnh khắc đó trong lòng dâng lên một sự ghen tức rất lớn.

Lúc này mục tiêu từ nãy giờ mà Sa Sa đang để ý đã ngồi vào cái bàn khá xa với cô.

Sa Sa nhếch môi liếc nhìn Cao Hà Nhi rồi đứng lên.

"Nếu cô là một người thông minh thì sẽ biết chồng mình hôm qua sẽ ở cùng với ai".

Dứt lời, Sa Sa lạnh lùng bước đi đến chỗ một người đang ngồi ở bên cạnh cửa sổ.

Cao Hà Nhi vẫn nhìn theo bóng lưng của Sa Sa. Thấy cô ta đi đến chỗ của một người thì cô liền giựt mình.

Là Dung Âm.

Sa Sa đến chỗ Dung Âm để làm gì?

Ngay lúc này trong đầu cô bỗng có rất nhiều suy nghĩ vụng vời.

Bên phía Dung Âm. Khi cô đang ngồi nhăm nhi ly cà phê của mình và ngồi ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ. Thì đột nhiên có tiếng nói vang lên đánh tan những suy nghĩ trong đầu của cô vào lúc này.

"Có thể cho tôi nói chuyện với cô một chút được không? "

Dung Âm giựt mình ngẩng đầu lên.

Là Sa Sa....

Cô ấy muốn nói chuyện gì với cô?

Nghĩ rồi, Dung Âm cũng theo phép lịch sự mời cô ta ngồi.

Không hẹn mà gặp cả hai cùng uống chúng một loại cà phê. Nụ cười Sa Sa thoáng chốc hiện lên.

"Cô cũng rất thích uống loại cà phê đắng như vậy sao? "

Dung Âm chợt suy nghĩ, đối với cô và cô gái này. Thì cũng giống như nhau, đều là sống dưới thân phận là tình nhân của anh. Chỉ khác là cô ấy là công khai còn cô là bí mật.

"Uống để trải nghiệm, tách cà phê cũng giống như cuộc sống của tôi vậy, luôn luôn có vị đắng" Câu trả lời của Dung Âm nghe qua đều hiện lên sự đa sầu đa cảm.

Sa Sa cũng hiểu được lời nói của cô, trong lòng cô ấy cũng có khác gì cô đâu.

"Cô tên là Đường Dung Âm, năm này hai mươi lăm tuổi đúng không? "Rất lâu sau, Sa Sa nhẹ nhàng cất tiếng lên hỏi.

Dung Âm không suy nghĩ liền nhanh chóng gật đầu. Chuyện này cô cần gì phải giấu.

" Vậy cô nhỏ hơn tôi một tuổi " Sa Sa mỉm cười.

"Vậy tôi phải kêu cô bằng chị rồi! " Dung Âm nở một nụ cười nhạt nhòa.

Sa Sa bất chợt lắc đầu.

"Rồi tôi bằng tên đi, tôi không muốn mình già nhanh như vậy đâu".

Một lát sau, Sa Sa liền vào thẳng vấn đề chính.

" Cô quen Vũ Hoàng Long lâu rồi phải không? "

Trái tim Dung Âm run lên một nhịp, ánh mắt nhìn cô ta có phần căng thẳng.

Dáng vẻ của Dung Âm làm cho Sa Sa phải bật lên một nụ cười.

"Tôi hiểu tại sao anh ấy lại chung tình với cô như vậy rồi!" Nói rồi,Sa Sa rướn người đưa tay ngắt nhẹ má của Dung Âm "Bởi vì cô rất đáng yêu đấy! Nếu tôi là con trai cũng sẽ yêu cô".

" Hả...!"Dung Âm không hiểu.Cô cũng rất bất ngờ trước hành động của cô ta.

Sa Sa buông tay, nụ cười vẫn còn ở trên môi.

"Tôi đã biết cô... Tôi từng nhìn thấy hình mà cô và anh ấy chụp chung"

Dung Âm nhướng mày.

"Thật sao? "

"Ừ..... Cô vẫn rất xinh như ngày nào" Sa Sa gật đầu.

Dung Âm có hơi bất ngờ. Không biết là anh đã đưa hình của cô cho cô ta xem hay là cô ta tự biết nữa.

Nhưng nếu như mà anh đưa cả ảnh của cô cho người phụ nữ này xem rồi, cô ta còn biết mối quan hệ của cô và anh. Xem ra cô ta đối với anh cũng rất quan trọng nên chuyện gì anh cũng nói với cô ta.

Ngay khi có những suy nghĩ này, trong lòng Dung Âm bỗng khó chịu. Có một chút tức giận, một cơn ghen tuông đang nhen nhóm nỗi lên.

Rốt cuộc anh đã nói gì với người phụ nữ này rồi!

Thấy đôi mắt Dung Âm bỗng nhiên thay đổi. Sa Sa liền hỏi.

"Cô sao vậy?"

"Không có gì! " Dung Âm trả lời một cách hờ hững.

Nhưng thái độ của cô đã làm cho Sa Sa có rất nhiều nghi vấn trong lòng.Cô ấy liền mạnh dạn thẳng thắng đi vào trọng tâm mà cô ấy đang muốn biết.

"Cô là gì của Trịnh Nhược Thiên.... Nếu cô đang yêu Vũ Hoàng Long, vậy tại sao còn qua lại với người đàn ông đó! "

Trong một khoảnh khắc Dung Âm bất chợt giựt mình câu hỏi của cô ta. Lời nói của cô ta không khác gì đang hỏi cung cô vậy.

Sắc mặt Dung Âm càng lúc càng lạnh lùng. Trong đầu nghĩ đến có khi nào tối hôm qua Vũ Hoàng Long rời khỏi phòng của cô là đi qua phòng của cô ta không?

"Câu hỏi này tôi có quyền không trả lời với cô" Dung Âm lạnh giọng lên tiếng.

Càng nghĩ cô càng thấy tức. Tại sao tất cả những người phụ nữ của anh luôn nhắm vào cô rồi công kích cô hết lần này đến lần khác. Đáng lý cô mới là người chủ động làm mấy chuyện này mới đúng.

Sa Sa mím môi,lặng đi vài giây rồi nhìn vào Dung Âm.

"Vậy cô không muốn biết tôi vì sao trở thành nhân tình của Vũ Hoàng Long sao? " Sa Sa vẫn nhìn Dung Âm, sau đó buông thêm một câu. "Cô chính là vị hôn thê của anh ấy,cô phải được biết chứ!”

Dung Âm hoàn toàn sững sốt trước câu nói của Sa Sa.

Cô không nghĩ Sa Sa lại biết về cô nhiều như thế. Nếu biết cô là vị hôn thê của anh, vậy cô ta có biết cô là người của nhà họ Đường không?

Sa Sa cầm lấy ly cà phê của mình lên, nhâm nhi một chút, rồi nhìn cô khẽ cười.

"Tôi biết Dung Âm, nhưng Dung Âm thì hoàn toàn không biết tôi đâu".

Dung Âm hoang mang.

" Sao cơ. "

"Phải... Tôi biết cô nhiều lắm đấy! Cô là vị hôn thê của Vũ Hoàng Long, thậm chí tôi còn biết cô là một trong những người con của Đường Cố Phong, một doanh nhân rất thành đạt đang là đối thủ của công ty chúng ta. Tổng Giám Đốc Đường Minh Vũ là em trai của cô".Sa Sa nói hết thẩy những gì cô đã được biết.

Dung Âm hoàn toàn kinh hãi. Người phụ nữ này tại sao lại biết nhiều thế?

"Vũ Hoàng Long nói cho cô nghe sao?" Dung Âm nhanh chóng hỏi.

Sa Sa bật cười khẽ lắc đầu.

"Anh ta còn không biết tôi đã biết về cô nhiều như vậy! Chỉ là bức ảnh của cô nằm ở trong ví của anh ấy khiến tôi hơi tò mò mà thôi! "

"Ảnh... "Dung Âm cau mày.

Sa Sa gật đầu.

" Phải.... Có một hôm tôi thấy bức ảnh của cô nằm trong ví của anh ấy. Nhưng khi Vũ Hoàng Long thấy tôi đang cầm ảnh của cô thì anh ấy trở nên tức giận. Thậm chí buông ra những lời đe dọa tôi. Anh ấy nói người con gái trong đây là người anh yêu,là người vợ của anh. Là một bảo bối không ai được phép đụng vào.Lúc đó tôi mới chợt nhận ra người con gái trong bức ảnh,rất quan trọng với anh ấy ".

Dung Âm nghe xong cảm thấy trong lòng mình có gì đó khó thở. Trái tim lại vì câu nói của cô ta khẽ nhói lên.

Cô không nghĩ anh lại trân trọng những gì thuộc về cô đến như vậy. Không lẽ từ trước đến giờ anh vẫn luôn yêu cô và cô là thật sự đã hiểu lầm anh rồi phải không?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK