cô thở phào rồi thầm chửi " Má nó, bây giờ ra khỏi nhà mà phải rón rén như trộm vậy, bây giờ phải đi bộ nữa sao trời ạ"
Lục Vân Tiên tìm theo bản đồ, cô tìm hết ngóc ngách của một con hẻm đi mãi rồi cô bị lạc và vô tình cô lọt nhầm vào một sòng Casino.
Sòng Casino mà cô lạc vào là một kẻ thù không đội trời chung với Lục Vân Tiên. " Khốn thật, lạc nhầm vào sòng bạc của thằng khốn đó rồi, đã vậy đây còn không phải thân xác của mình"
" Nếu xảy ra chuyện gì, tội cho cô gái này, không ổn rồi chuồng thôi"
Bỗng cô thấy trong túi của một tên lính canh cửa có một vật gì đó lấp lánh, " có lẽ nào...chậc, liều một phen vậy"
Lục Vân Tiên ra ngoài mua một chai rượu nhỏ, cô uống một hơi hết chai rồi đi trở lại con hẻm
đó, Lục Vân Tiên bắt đầu giả vờ đi loạng choạng đến tiếp cận tên lính canh đó.
" Ây dô, chào anh đẹp trai"
" Má nó, con nhỏ phiền phức này là ai vậy "
" Hơ anh đẹp trai... này kì quá...em đã làm..gì đâu ~~" Lục Vân Tiên giả vờ ngã để tên đó đỡ cô, cô nhân cơ hội đưa tay lấy mảnh ghép trong túi hắn, rồi bật dậy.
" Ayy cái con nhỏ phiền phức này mày biến mau, không tao cho mày chết tại đây nha con đ*ếm"
" lũ gái ngành dơ bẩn, hôm nào cũng có một vài con đi lạc vào đây gây rối hết"
Lục Vân Tiên đắc ý, giả vờ xin lỗi rồi chuồng đi " Anh trai nếu đã nói...vậy, thì anh cho em hỏi ~~ đường về Từ Hải là ở...đâu vậy"
" Ra khỏi con hẻm này, quẹo trái đi thẳng tới"
" hahha, cảm ơn anh đẹp trai, pai anh đẹp trai ~~~ * hôn gió* "
" thật phiền phức"
Cô ra khỏi con hẻm, dừng ở một con ngỏ vắng, Lục Vân Tiên dựa lưng vào tường nhìn mảnh ghép trên tay cười " hahah, đúng là mảnh ghép thứ 4 rồi"
Lục Vân Tiên thấy choáng váng, cô lảo đảo cố gắng đi " Vãi thật, lúc nảy mua rượu loại nhẹ, sao bây giờ choáng váng vậy trời"
Cô gượng gạo, đi từng bước loạng choạng, mệt quá cô ngồi phịch xuống, thở một hơi rồi dựa lưng vào tường, " Xui thật chứ, bây giờ phải ráng về nhà thôi"
Lục Vân Tiên cố gắng đứng dậy, đi loạng choạng được một đoạn rồi cũng lại ngã xuống, bỗng có một chiếc xe dừng lại gọi cô.
" Cô gái, làm gì đi lang thang một mình ở chỗ này vậy"
Cô cố gắng đứng dậy, đi lại chiếc xe đang đậu phía đó, cô chóng tay lên cửa xe rồi nói " anh có thể cho tôi đi nhờ xe được không"
" Hmmm....Thôi vậy cô lên xe đi, nhà cô ở đâu để tôi đưa về"
" Từ Hải" nói rồi cô lên xe, do quá say nên cô đã ngủ quên trên xe. Lục Vân Tiên không hay biết rằng, đây không phải chuyến xe đưa cô về.
Tên tài xế nhìn gương, thấy cô đã ngủ hắn nhếch mép cười rồi gọi cho ai đó.
" Thưa tiểu thư, tôi đã bắt được con nhỏ đó"
Đầu dây bên kia đắc ý trả lời " mau đưa nó về đây, nhớ cẩn thận "
" Vâng thưa tiểu thư "
Khi Lục Vân Tiên tỉnh dậy, cô thấy mình đang bị trói, cô vùng vẫy, đầu cô đau nhói, chợt nhớ mình có mang theo một con dao bấm trong túi, Lục Vân Tiên khó khăn lắm mới lấy được con dao ra.
Cô vừa bấm con dao ra thì có tiếng người đi vào, " Chà chà...xem ai kìa, đêm hôm khuya khoắt lại đi một mình, còn dám lên xe người lạ, gan mày cũng to quá nhỉ"
Cô ngó nhìn rồi nhếch mép cười " à tôi lại tưởng ai, hóa ra là cô tiểu thư kém ý thức Vương Như Tâm đây à"
Vương Tâm như mặt đen lại, lao thẳng về phía Lục Vân Tiên rồi tát cho cô một cái, " con nhỏ thấp hèn như mày lại dám nói tao như vậy sao, bây đâu, biết làm gì rồi đó"
" hehehe, cô em xinh tươi, để anh chơi với em nha "
" Tiểu Mai, chơi vui nhá, pai" vừa bước ra khỏi cửa thì Vương Như Tâm bị một bàn tay ai đó bóp cổ lôi lại vào trong
Nhân cơ hội này, Lục Vân Tiên cắt bỏ dây trói rồi đứng dậy đá cho tên biến thái kia phải nằm lăng lộn đau đớn, cô quay nhìn về phía Vương Như Tâm.
Người bóp cổ ả ta không ai khác chính là Bách Thiên Hạo, anh thức dậy không thấy cô nên đã liền đi tìm, Bách Thiên Hạo đẩy Vương Như Tâm ngã xuống nói.
||||| Truyện đề cử: Đừng Cắn Em Mà |||||
" Vương Như Tâm, một cô tiểu thư cao quý thế này, lại làm trò bẩn thỉu này à"
" Ha ~Bách tổng đây cũng quan tâm đến con ả nghèo hèn kia quá nhỉ"
" im ngay, ai cho cô nói người của tôi như vậy hả"
Lục Vân Tiên ngây ngờ trước câu nói của Bách Thiên Hạo " người của anh?? "
" Ô bênh vực thế kia cơ á, được " Vương Như Tâm lấy ra một khẩu súng lục, giấu trong túi, cô đứng dậy chỉa súng về Lục Vân Tiên rồi cười đắc ý.
" Hahah, Bách Thiên Hạo tôi sớm đoán được anh sẽ đến, nên chuẩn bị cho anh một bất ngờ này"
" Cô....!!"
" sao, thích lắm đúng không?? Bách tổng anh bước đến đây tôi xem"
Lục Vân Tiên khoanh tay, thở dài một cái " con nhỏ này xem ra không biết điều thật rồi, Vương Như Tâm mày chưa biết đã đụng vào ai đâu"
" Mẹ kiếp, Vương Như Tâm cô thật...!! "
" Thật tuyệt vời đúng không "
Lục Vân Tiên canh lúc Vương Như Tâm không để ý, liền nhanh chân nhảy tới chụp khẩu súng, không may cho cô vì giật mình mà Vương Như Tâm đã bóp còi.
Viên đạn trúng vào vai Lục Vân Tiên nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng để giành lại khẩu súng. Bách Thiên Hạo bên này thấy Lục Vân Tiên bị thương cũng liền lau tới.
" Ch* má nó, thằng kia mày định nằm đó đến bao giờ, mau ngồi dậy giúp tao đi"
...----------------...
( ಠ ಠ)( ಠ ಠ)( ಠ ಠ)( ಠ ಠ)( ಠ ಠ)( ಠ ಠ)( ಠ ಠ)( ಠ ಠ)( ಠ ಠ)( ಠ ಠ)( ಠ ಠ)( ಠ ಠ)( ಠ ಠ)( ಠ ಠ)( ಠ ಠ)( ಠ ಠ)( ಠ ಠ)( ಠ ಠ)( ಠ ಠ)( ಠ ಠ)( ಠ ಠ)( ಠ ಠ)( ಠ ಠ)( ಠ ಠ)( ಠ ಠ)( ಠ ಠ)( ಠ ಠ)( ಠ ಠ)( ಠ ಠ)( ಠ ಠ)( ಠ ಠ)( ಠ ಠ)( ಠ ಠ)( ಠ ಠ)( ಠ ಠ)( ಠ ಠ)( ಠ ಠ)( ಠ ಠ)( ಠ ಠ)( ಠ ಠ)( ಠ ಠ)( ಠ ಠ)( ಠ ಠ)( ಠ ಠ)( ಠ ಠ)( ಠ ಠ)( ಠ ಠ)( ಠ ಠ)( ಠ ಠ)( ಠ ಠ)( ಠ ಠ)( ಠ ಠ)