" À, cảm ơn anh"
" Người này là ai vậy cô chủ xinh đẹp của tôi ơi…!!"
" Xin lỗi quên giới thiệu với cậu, đây là Bách Thiên Hạo, CEO của tập đoàn Bách Ngạn cậu không biết sao"
" Thiên Hạo đây là bạn thân của tôi Lâm Hạ"
" Rất vui được làm quen với cậu Lâm Hạ, tôi là Bách Thiên Hạo "
" Còn tôi là Lâm Hạ rất hân hạnh được làm quen với một CEO đây "
" Cô chủ nhỏ à, sao có thể ăn kem mà bỏ tớ như thế được"
" à…à…! vậy cậu ăn kem của tớ đi, tôi sẽ mua cây khác vậy"
" Vậy thì tớ ăn đó…!!!"
" Khoan đã, muốn ăn thì tự mà mua, cái này là tôi mua cho cô ấy"
" ohh…vậy xin lỗi Bách tổng nha tôi vô ý quá "
" Vậy sao "
Lục Vân Tiên nghe mùi sát khí phát ra từ ánh mắt của Bách Thiên Hạo cô nhanh chóng vào ngăn hai người họ. " thôi được rồi, Lâm Hạ cậu về chuyến này rồi có định đi đâu nữa không?? "
" Hừmmm…Cô chủ nhỏ, không phải chính quý cô cao quý đây gọi tôi về dự tiệc mừng sự trở lại của cô sao "
" Đủ rồi đó, gọi cho đứng đắn một tí đi, Lục Vân Tiên không thích kiểu gọi yếu đuối thế đâu"
" có vẻ anh biết rõ cô ấy quá nhỉ "
" Lâm Hạ, anh ta nói đúng đấy, tớ không thích bị gọi như thế "
" ôi, vậy xin lỗi cậu, tôi về chuẩn bị thay đồ để dự tiệc đây, lát nữa gặp"
" ừm lát gặp"
" Bách Thiên Hạo anh cũng nhớ đến tham gia tiệc của tôi đó "
" Ừm "
" tôi về trước, lát gặp"
Lục Vân Tiên gọi tài xế đến đón, Bách Thiên Hạo cũng lên xe đi về, anh không về thẳng công ty hay nhà của mình, Bách Thiên Hạo đến nơi mà anh từng ở cùng Lục Vân Tiên.
" tuy là có chút nhớ về kỉ ở nơi này, nhưng xem ra cần quên đi rồi"
Bách Thiên Hạo vào trong, anh kiếm đồ mình đã bỏ quên ở đây rồi nhanh chóng thay đồ và đi mua một chút đồ gì đó.
[ Tại buổi tiệc ]
Lục Vân Tiên đúng là một nữ chủ, một bà trùm tài cao, cô khoác lên mình những chiếc váy, những bộ đồ đầy cá tính, quyến rũ khiến cô luôn toát lên vẻ đẹp sang trọng của mình.
Cô bước xuống đại sảnh với một vẻ cuốn hút ma mị, luôn kéo theo những ánh mắt thèm thuồng của không ít người.
" Chào mọi người, trước hết cảm ơn mọi người đã đến tham gia buổi tiệc này, ly đầu tiên tôi thay lời cảm ơn chân thành của tôi"
Mọi ánh nhìn đều hướng về cô, lắng nghe cô nói, một người trong số đó đã lên tiếng. " Cô Lục đây quả nhiên là giỏi thật đấy, thật ngưỡng mộ " bước ra trong đám đông là một cô gái với vẻ ngoài cũng vô cùng ưa nhìn.
" chào cô Lục, tôi là Minh Hạ Vi, tiểu thư của nhà họ Minh, chắc có lẻ cô biết mà đúng không"
" Chà…chào, tiểu thư quyền quý, vinh hạnh khi tiểu thư đây đã đến tham gia "
Tiếng của Bách Thiên Hạo đã cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người " Hạ Vi cô làm gì thế??? mau xuống đây"
Thiên Hạo anh xem ra cũng có rất nhiều tiểu thư đài các xung quanh anh nhỉ"
" cô quá khen, không phải bên cạnh cô cũng vậy sao, cô cũng có rất nhiều anh chàng cao to à"
" thôi Bách tổng chúng ta đi thôi’
" Chậc …cô tiểu thư này là em của anh sao "
" ừm thì sao…?"
" họ hàng cũng nên biết khuyên nhau, nói cô em gái của anh là khi nói chuyện với những người bên đây thì đừng có lên mặt quá dù chỉ là một câu chào"
" … "
" Lục Vân Tiên, xin lỗi đã đến muộn"
" không sao đâu Lâm Hạ, mau đến đây nhảy cùng tôi một bài đi" cô vừa nói vừa liếc nhìn Bách Thiên Hạo.
" Quý cô đây đã mời thì sao tôi đây từ chối "
Lục Vân Tiên ra giữa đại sảnh nhảy cùng Lâm Hạ, Bách Thiên Hạo bên này cũng chẳng muốn quan tâm nhưng vì có vẻ cái liếc của Lục Vân Tiên vừa rồi làm anh cảm thấy khó chịu nên.
" Hạ Vi, nhảy với tôi một bài đi"
" oh Bách tổng hôm nay lại chủ động mời tôi nhảy cùng sau, hay là …"
" Cô thôi đi, nói linh tinh thì đừng trách tôi"
" ghê vậy sao"
Bách Thiên Hạo cũng nhanh chóng nhập tiệc, nhảy cùng với Hạ Vi, sự thật thì nhảy chỉ là cái cớ để Bách Thiên Hạo nhìn Lục Vân Tiên mà thôi…
Anh có vẻ khó chịu khi thấy Lục Vân Tiên còn không hoài đếm xỉa đến mình dù chỉ một chút. Bách Thiên Hạo hậm hực nhưng vẫn ráng ở lại để quan sát thái độ của Lục Vân Tiên.
…----------------…