Sau khi về thì tôi nhận được tin nhắn của cậu ta "Ngày mai có dạy không?"
"Đương nhiên là có" Tôi đúng lúc đó cầm điện thoại liền lập tức trả lời lại. Hình như do tôi trả lời nhanh quá mà cậu ta nghĩ tôi mất giá hay đợi tin nhắn của cậu ta hay sao ấy. Cậu ta nhắn lại với tôi một cậu nói rất vô sỉ "Chờ tin nhắn của tôi đúng không?"
Tôi chỉ nhắn lại duy nhất một từ "Hâm" Sau đó thì tôi tắt điện thoại an tĩnh một chút. Tôi cũng là con gái, tôi cũng thích những người đẹp trai mà, tại từ trước đến giờ tôi không thích tiếp xúc với người lại nhưng từ khi gặp cậu ta thì tôi mở lòng ra rất nhiều. Cậu ta là một con người không màng đến hoàn cảnh, mọi thứ xung quanh tôi mà chấp nhận làm bạn với tôi. Hay là do tôi ảo tưởng nhỉ? Lần đầu tôi có cảm giác ấm áp như vậy đó.
Sau khi an tĩnh một lúc thì tôi mở điện thoại lướt facebook, thực ra cũng có chút ngóng mong tin nhắn của cậu ta. Thấy có tin nhắn chưa đọc tôi mừng lắm, mong là cậu ta sẽ nhắn gì đó hay ho nhưng khi nhấn vào tôi lại thất vọng tràn trề. Một chữ "Ừ" Dấy đã bảo do tôi ảo tưởng mà. Tôi ảo não lướt facekook tiếp. Chả có gì hay ho, tôi ngồi dậy xem mình làm đầy đủ bài tập chưa, sau đó học thuộc bài.
"Trần Thư Di, mày phải cố lên, mày phải tốt nghiệp cấp 3 vào được đại học giỏi nữa thì sau này mày mới có công việc ổn định mà nuôi sống mày nữa"
Ngày nào tôi cũng tự trấn an mình vô số lần như vậy, cuối cấp 3 thật sự đôi với tôi rất áp lực nhưng có một số trường hợp khác lại không có lo lắng như vậy, họ có chống lưng nhất là trong ngồi trường Q.A school. Có rất nhiều người có tiền học trong đây, thành ra các học sinh quanh tôi hình như họ không căng thẳng chút nào.
Sau khi đã xong một thứ, tôi nên giường đáp chăn đi ngủ thì bỗng điện thoại tinh một cái nhưng nó để xa quá mà tôi thì buồn ngủ lên tôi cũng chẳng buồn lấy, chắc lại mấy cái quảng cáo sim điện thoại gì đấy, tôi nghĩ rồi mắt bắt đầu díp lại và ngủ!