Thư Di có hơi sửng sốt chút, cả người cô khựng lại sau đó lại bình thường trở lại, cô trả lời một cách hờ hững "Không liên quan đến tôi" Sau đó cô cứ thế bước ra ngoài một cách hiên ngang nhưng lòng cô lại có chút gì đó....đau. Nhanh chóng lấy lại tinh thần "Ai tin vào tình địch bao giờ cơ chứ?" Sau đó cô nhàn nhã trở về lớp để lại cho Giai Kỳ một bụng tức điên.
Mấy cái hôn ước vớ va vớ vẩn, vậy mã nghĩ có thể khiến Thư Di lung lay à? Còn lâu! Thư Di đi về lớp, vừa thấy cô Đông Quân chỉ thiếu điều mọc thêm một cái đuôi vẫy vẫy chạy theo cô. Cô nhìn mà tức cười, ánh mắt ai kia nhìn cô long lanh lấp lánh sáng chói, cô mỉm cười nhìn anh "Sao vậy?" Hình ảnh hai con người tỉnh cảm sớm đã trở lên quan thuộc với cả lớp lên không mấy ai dòm ngó nhưng so với Giai Kỳ thì hình ảnh này còn quá mới lạ, cô ta thấy vậy vội vàng nói chen.
"Anh Quân, tối nay mẹ em có hẹn anh đến ăn tối"
Đông Quân dừng lại suy nghĩ một chút lại trả lời "Gửi lời anh xin lỗi bác gái nhé! Anh bận học thêm" Nói rồi anh nhìn cô gái bên cạnh chằm chằm không hề có chút gì là để ý đến Giai Kỳ thấy vậy cô ả càng tức hơn "Vậy khi nào anh rảnh, mẹ em có vẻ rất muốn mời anh ăn cơm?"
"Ừm...." Anh lưỡng lự nhìn cô nhưng thấy cô biểu hiện từ đầu đến cuối không nói gì, tay anh bất giác tìm tay cô và nắm chặt như muốn hỏi ý kiến, ánh mắt cô nhìn anh cực kì thoải mái, thấy vậy anh mới dám đồng ý, bảo chủ nhật sẽ qua. Giai Kỳ có vẻ vui hơn chút lập tức tươi cười sau đó quá đáng hơn là ôm lấy anh, hai tay cứ thế vòng ngang qua eo anh như có như không đẩy hai bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người ra.
Thư Di cũng chẳng có việc gì nữa lên quay về chỗ ngồi, đâu có rảnh đứng giữa lớp diễn phim tình cảm. Tạm thời mối quan hệ của Thư Di và Đông Quân rất tốt không có vấn đề gì nhưng có một đôi khác tình hình lại căng thẳng đến cực điểm.
"Cậu rốt cuộc là sao đây? Ý cậu muốn yêu đương với cái tên nhãi ranh kia?" Minh Triết tức giận nhưng giọng nối lại không to mấy. Băng Băng thờ ơ, cô đã nói bao nhiêu lần với cậu cô chỉ nhận thư và hôm qua vì chán nên đi chơi nhưng Minh Triết nhất quyết không tin, luôn bảo cô bắt cá hai tay, ngoại tình gì đó khiên cô tức điên.
"Chuyện của tôi, cậu có tư cách gì mà xen vào"
Minh Triết khựng lại cả cơ thể căng cứng một hồi. Suốt quãng thời gian kì một họ thân thiết với nhau như vậy nhưng hóa ra đối với cô vẫn là không có tư cách gì sao. Cậu cứ vậy nhìn cô, cả khuôn mặt gương buồn, miệng mấp máy "Thì ra, đối với cậu tôi vốn chẳng có tư cách gì"
Băng Băng thấy Minh Triết như vậy bỗng cảm thấy mình vô cùng quá đáng, cô muốn xin lỗi cậu nhưng Minh Triết như không nhìn thấy cô chẳng nói câu nào nữa, cậu chẳng thèm quan tâm đến cô nữa. Suốt cả một tiết học Minh Triết cứ thờ ơ như vậy, Băng Băng mặc dù cảm thấy áy náy nhưng lòng tự tôn lại vô cùng cao, cô không muốn xin lỗi vi vậy mối quan hệ của hai người ngày càng đi vào bế tắc.
Hết giờ, Băng Băng cứ thế mang cặp sách về, hai người chẳng nói câu nào với nhau, mặc dù Minh Triết tỏ ra lạnh nhạt với cô là như vậy nhưng sâu trong thâm tâm, cậu vốn không thể ngừng quan tâm đến cô. Minh Triết đi phía sau cô, tất cả mọi hành động của cô đều lọt vào mắt cậu, không thể ngừng suy nghĩ đến cô được. Đoạn tình cảm này thật khó bỏ mà.
Băng Băng không chú ý đến phía sau chút nào, cô cứ đi, thỉnh thoảng có cảm giác có người bám theo mình nhưng khi quay đầu lại chẳng có ai vì vậy bước chân của cô càng nhanh hơn, cô nhanh chóng chạy về nhà, vừa đưa tay định mở cổng thì ai đó đã xông đến ôm lấy cô vào lòng từ phía sau. Băng Băng bất ngờ muốn thoát ra thì nghe thấy giọng nói ấm áp đấy "Từ trước đến giờ cậu có từng thích tôi không?"
"Cậu thả tôi ra trước đi" Kì thực trước nhà cô như thế này mà ôm ôm ấp ấp cũng không hay vì vậ cô cố gắng muốn thoát khỏi cậu, Minh Triết cũng nghe theo ý cô thả cô ra vẫn ánh mắt thâm tình ấy mà hỏi "Cậu có từng thích tôi không?"
Rõ ràng như vậy mà Minh Triết còn không biết à? ai nhìn vào mà không biết hai người có tình cảm với nhau chỉ là thiếu mất danh phận thôi. Minh Triết cũng kém thật, con gái nhà người ta ai đời lại tỏ tình trước bao giờ vậy mà cậu đến bây giờ vẫn chưa chịu mở lời. Băng Băng không biết lên trả lời thế nào, miệng mấp máy nhỏ tiếng "Tôi...."
Minh Triết lại càng ngóng câu trả lời của cô, mặt Băng Băng bây giờ chỉ thiếu điều muốn nổ tung vì nóng, cô kéo cậu ra chỗ khác vì đây là trước cổng nhà cô thật sự rất nguy hiểm.
"Tôi...tôi..." Băng Băng ấp úng.
- ------------------------------
Từ giờ 1 chương hơn 1000 chữ cho mn đọc đã cái nư)
Đừng quên like nha, viết cũng cực đó