Anh tiến lại cái ghế sô pha gần đó ngồi, mỉm cười nhìn cô "Trêu em thế đủ rồi, em có thể về"
Lộc Ninh ngồi dậy trong trạng thái lo sợ, cất công bắt cô đến đây hóa ra lại để trêu đùa cô như vậy. Cô mặc dù có tức giận nhưng hiện tại cô đang yếu thế không thể chọc tức Đông Quân đành mắt trước mắt sau sợ hãi chạy ra khỏi phòng.
Thực sự căn biệt thự này quá to khiến cô giống như bị lạc vậy, cố gắng mãi mới tìm được đường ra ngoài. Vừa đứng ở cửa chính cô sợ hãi nhìn một hàng dài vệ sĩ đang đứng ở đây. Bỗng từ đằng sau có một giọng nói mang theo ý đùa cợt "Hộ tống chị dâu mấy chú về đi"
Tất cả họ đều cúi gập người xuống đồng thanh "Vâng thưa lão đại" Cô nghe thấy vậy thì nhìn Đông Quân bằng một ánh mắt khó hiểu, Đông Quân hình như thuộc dạng người khó để động vào. Rốt cuộc cô vẫn không biết anh giờ đây trở thành người như thế nào, người xấu hay người tốt. Họ đưa cô về đến tận biệt thự nhà họ Lộc. Bố mẹ thấy cô liền lập tức chạy ra đón cô vào, hỏi đủ thức xem cô có bị thương ở đâu không sau đó liền cho người điều tra kẻ đứng sau vụ này.
Cô hơi thất thần đi về phòng, rốt cuộc từ "lão đại" ở đây có nghĩ là gì. Rốt cuộc trằn trọc cả đêm không ngủ được. Sáng sớm hôm sau cô đã thức dậy sớm đi làm như bình thường mặc cho Lộc Phu nhân ngăn cản vì muốn cô ở nhà để chăm sóc thân thể trước đã.
"Con không sao thật mà"
"Cái con bé này sao con lại đam mê công việc như ba con vậy"
Lộc Ninh mỉm cười cô có thể coi đây là một lời khen. Cô cho thư kí đi lấy lại chiếc xe đêm quá lúc cô bị bắt cóc và đi một chiếc xe khác đến công ty. Vừa vào sảnh công ty cô đã cảm thấy cô điều khác lạ ngay lập tức lễ tân thông báo với cô có một người đàn ông đến tìm cô.
"Ai vậy? Có hẹn trước không?"
"Người đó tự xưng là họ Đông còn nói là chồng của Lộc tổng" Vừa nghe qua đã biết là ai rồi, nhưng cô còn không biết anh còn kéo theo rất nhiều người đến nữa. Cô nhìn thấy anh ngồi ở ghế chờ cũng một đống người mặc đồ đen như xã hội đen vậy. Cô bình tĩnh hỏi "Anh tìm tôi có việc?"
"Không ngờ anh lại yêu phải một đại gia ngầm" Đông Quân cười đây lưu manh. Cô không kiên nhẫn cảnh cáo "Nếu anh không có việc gì thì đem người của anh về đi"
Anh đứng dậy "Đương nhiên là có việc" Nói rồi anh phẩy tay cho người của mình đi ra ngoài theo cô đến phòng chủ tịch.
Vừa vòng trong phòng Lộc Ninh tiến đến ghế ngồi xuống "Anh nói đi"
"Mình yêu nhau đi" Đây là lần đầu tiên Đông Quân nói chuyện nghiêm túc như vậy kể từ khi cô và anh gặp lại nhau.
Cô bỗng chốc muốn bật cười "Tại sao?" Đừng tưởng cô còn quên cái vụ Giai Kỳ nữa. Anh cũng không kém cạnh từ từ tiến đến phía cô "Tại em đã hứa mà"
"Lời hứa lúc còn bé, anh chấp làm gì"
"Lời hứa lúc còn bé? Có phải bây giờ em giàu rồi lên em chê anh đúng không?" Lộc Ninh lúc này mới vui vẻ một chút, cô biết Đông Quân tính cách thật chính là như vậy, không ngầu được mấy ngày lại quay về làm Quân 3 tuổi.
"Cứ cho là vậy đi, anh màu về đi" Nói rồi cô bắt đầu giở số sách ra để làm việc hoàn toàn không quan tâm đến anh. Chàng trai nào đó bị phũ lập tức tiến đến chỗ cô "Đừng có giả vờ nữa! Em rõ ràng thích anh đến chết mà"
Lộc Ninh bị nói chúng tim đen lập tức giật thót mình "Ai mà thích anh đến chết hả?"
"Em đấy!" Nói rồi anh mở điện thoại ra chính là ảnh chụp màn hình mà cô nói cô yêu anh. Anh vui vẻ nói tiếp "Cái này chính là bằng chứng trước tòa"
Đúng là thời trẻ trâu nông nổi mà, giờ lại để anh bắt thóp.
- ------------------------
Chúc mừng sinh nhật 8 tủi của Chống Đạn Thiếu Niên Đoàn nha!!!!!
I purple you
Cũng đu được 3 năm gòi đó mà bị lật bias ghê gớm luôn
Ủng hộ au nhiều nhe, dạo này hơi bị lười:((