"Đi đâu thế?" Đông Quân ghé vào mặt tôi hỏi, tôi làm như chẳng có chuyện gì nói chuyện với cậu ta cho đỡ ngượng "Ra nhà vệ sinh chút thôi"
"Vậy à? Cậu đi hơi lâu đấy, từ nãy đên giờ có nhiều người tìm cậu lắm" Nói rồi cậu ta tiếp tục công việc bấm điện thoại của mình không quan tâm đến tôi, tôi bỗng giật thót mình, ở trường này tôi quen có Băng Băng thì lấy đâu ra nhiều người tim tôi cơ chứ.
Tôi nhìn cậu ta hỏi "Ai tìm tôi"
"Cái lũ con gái ấy, hình như còn cầm theo cả gậy bóng chày cơ, cậu mới gia nhập cậu lạc bộ bóng chày à, chắc người ta rủ cậu đi đánh bóng chày" Đông Quân vừa nói xong liền bật cười một tiếng trầm. Tôi nghe thì mồ hôi mẹ đẻ ra mồ hôi con ứa ra khắp người, có phải tôi sắp lên thớt rồi không/??
"Họ...họ có bảo khi nào quay lại không?"
"Ờ..cái gì mà nó có ở đây không, tí nữa quay lại" Cậu ta ngừng rồi lại nhìn tôi nói tiếp "Mà họ nhiệt tình rủ cậu đi đánh bóng chày thế thì cậu nhận lời đi" Tôi tức giận gõ vào đầu cậu ta hai cái "Cậu bị ngu hay giả ngu, ai mà rủ tôi đi đánh bóng chày giờ này, đánh tôi đây này"
Đông Quân nghe thế tự nhiên bật cười "Sao đánh cậu?"
"Tại cậu hôn...." Tôi bỗng ngừng lại rồi nhìn xung quanh lớp, lại cả trăm ánh mắt hướng về phái chúng tôi, mọi người làm ơn đừng nhìn tôi với cái ánh mắt đó nữa mà, tôi sắp ngất vì huyết áp nhảy như chơi chứng khoáng rồi đó. Tôi lại tiếp tục nở một nụ cười không thể giả trân hơn.
"Tôi phải làm sao bây giờ, họ đánh tôi đấy"
"Ai mà đánh cậu chứ" Cậu ta đẩy tay tôi ra làm như không quan tâm đến tôi. Rõ ràng cậu ta là hung thủ gây ra mọi chuyện mà tôi là nạn nhân mà giờ phải đi xin xỏ cậu ta?? Ai cho tôi lương thiện?
Trong lòng tôi kiểu khóc thét, tôi không muốn nhận được thư "Tan học ra cổng trường gặp tao" đâu. Học sinh cuối cấp nhưng vẫn nhát như cáy vậy đó.
- -------------------------
Like và cmt cho tui zuiii nha:>>>