- Cảm ơn.-Một câu nói không đầu không cuối của Băng vang lên phá tan đi sự im lặng cố hữu nơi đây.
Ken không có cử chỉ gì đặc biệt hơn, vẫn sự im lặng đến bức người. Thấy cậu không có sự dịch chuyển tư thế hay có ý định nói gì Băng đành lên tiếng tiếp:
- Cậu không thích nói chuyện sao?
Vẫn là sự im lặng nhưng đôi mắt Ken đã có chút thay đổi, cậu tò mò theo dõi người con gái đối diện. Cậu chú ý đến đôi mắt của nó, đôi mắt trong sáng và thuần khiết. Nhưng Ken thấy được sâu trong đó là một nỗi buồn mà nó muốn giấu đi.
Ken thật sự thắc mắc về con người của Băng, thực sự nó tiếp xúc cậu là có mục đích gì? Trong khi cậu cố gắng tìm cách cô lập chính mình thì người con gái này lại muốn tiến gần hơn, phá vỡ bức tường cậu tạo lập bấy lâu nay.
Cứ nhìn nó như thế một lúc lâu cậu mới lên tiếng nói, giọng nói trầm ổn:
- Bạn muốn gì?
Nghe cậu hỏi nó hơi giật mình. Càng ngày nó càng thắc mắc về cuộc sống của người con trai này. Cậu ấy tại sao lại nghi ngờ nó trong khi nó đang rất chân thành chứ. Mặc dù vậy nó cũng không tức giận cho lắm vẫn bình tĩnh đáp lại:
- Không có mục đích gì cả, tớ chỉ muốn làm bạn thôi. –Vừa nói nó vừa nở nụ cười tươi nhìn Ken.
Nụ cười của Băng rất đẹp, nó thu hút ánh mắt của cậu. Nhưng chỉ trong phút chốc ánh mắt đó trở nên lạnh lẽo hơn, không nhìn thẳng về phía Băng mà nhìn ra phía khoảng không của trời đất, giọng nói có phần cương quyết:
- Tôi không cần bạn.
Dường như ngắn gọn là phong cách của cậu. Băng chưa lần nào được nghe Ken nói một câu quá mười từ. Câu nào câu nấy chỉ bốn đến năm từ, ngắn gọn mà đầy đủ ý nghĩa. Nhưng điều đó với nó không quan trọng lắm, thứ nó mong muốn là cậu chịu nói chuyện đã đạt được. Song song với cảm giác đó, Băng có chút hụt hẫng khi cậu nói không cần bạn. Có vẻ người con trai này đã chìm trong thế giới cô độc của mình quá lâu rồi nên bây giờ cậu ta mới vô tình như thế. Cố gắng không để sự thất vọng biểu hiện trên mặt, Băng vẫn tiếp tục mỉm cười nói:
- Bạn không cần nhưng tớ cần. Tớ nhất định sẽ trở thành bạn của cậu bằng bất cứ giá nào.-Giọng nói của nó vô cùng kiên định.
Nghe nó nói mà Ken cứ chằm chằm nhìn nó không chớp. Cậu không ngờ nó là một con người cố chấp đến vậy. Cũng không muốn tranh luận với nó nữa, cậu lại tựa người vào tường, nhắm mắt an tĩnh. Thấy Ken không có ý gì phản đối, nó liền tiến lại gần và ngồi xuống bên cạnh cậu. Ngồi cạnh Ken nó đến thở cũng không dám thở mạnh, nó cứ chăm chú ngắm khuôn mặt của cậu lúc này. Không còn vẻ lạnh lùng khiến cho cậu trở nên ấm áp hơn rất nhiều. Thấy Ken không có ý định lên tiếng, nó cũng không nói thêm gì nữa mà nhắm mắt mơ mộng.
***********************************
Gió gào thét, cuốn bay những tán lá. Không gian tối dần lại khi bóng người kia tiến đến. Khắp người kẻ lạ mặt là trang phục đen bao phủ nhưng nổi bật trên đó là chiếc vòng cổ bạc sáng chói. Điểm nhấn của chiếc vòng đó chính là hình vương miện nạm vàng khiến cho người nhìn vào phải lóa mắt. Người đàn ông kia cứ hiên ngang đi vào phía bên trong khu vực thánh điện của quỷ dữ. Tất cả quy canh gác thấy ông đều không ngăn chặn mà có phần cung kính, bởi chúng thấy được vương miện kia-biểu hiện của quyền lực chốn quỷ giới. Ông lạnh lùng đi lướt qua tất cả và dừng chân tại chính giữa điện. Sự xuất hiện của người đàn ông khiến cho quỷ giới náo loạn, có sự kinh ngạc nhưng cũng không ít vui mừng, lo sợ. Ông ta liếc mắt qua tất cả và dừng lại trên chiếc ghế cao nhất kia, nơi có một kẻ khác đang ngự trị nơi đó.Ánh mắt ông tràn đầy lửa giận, nhưng vẫn không mất đi vẻ cao quý của chính mình. Lúc này thì người ngồi trên kia không thể im lặng được nữa, ông ta lên tiếng:
- Tại sao ông lại quay lại-Lời nói của quỷ vương tràn đầy sự khó chịu. Ông ta cứ nhìn chằm chằm như muốn thiêu đốt người đối diện.
Người đàn ông bên dưới kia không hề tỏ ra chút nao núng, vẫn điềm nhiên đáp lại:
- Ta chỉ muốn đến xem kẻ cướp ngôi vương là ai thôi?
Nghe ông ta nói quỷ vương tối sầm mặt tức giận. Qủy vương đập mạnh tay xuống thành ghế đứng bật dậy, giọng nói tràn đầy sự uy hiếp:
- Ông hãy nói cho cẩn thận. Bây giờ ta là quỷ vương, là người đứng đầu quỷ giới. Là ta chứ không phải ông.-Vừa nói ông ta vừa chỉ tay về đám người lính canh yêu cầu đưa người kia ra ngoài.
Nhưng tất cả đều có chút do dự, không dám tiến lại gần. Qủy vương giận giữ hét lớn:
- Ta mới là quỷ vương. Đây là mệnh lệnh, ngay lập tức đuổi ông ta ra ngoài.
Đám quỷ kia không dám trái lệnh quỷ vương nhưng khi nhìn thấy người đối diện lại không dám làm càn. Người đó chính là quỷ vương trước đây. Ông chính là người nắm trong tay sức mạnh tối cao, người mang trong mình quyền lực tối thượng của quỷ giới. Ông đã biến mất hàng ngàn năm khiến cho người ta nghĩ ông đã chết vậy mà bây giờ ông lại xuất hiện nơi đây. Thật đúng là dọa người. Thấy đám người kia do dự không dám tiến lên, quỷ vương giận giữ, ánh mắt rực lửa tiến lại gần người đàn ông đối diện.Trong tay quỷ vương lúc này đang là một luồng khí đen mờ ám chỉ chờ trực tấn công người đàn ông kia. Nhưng có vẻ ông không có gì lo lắng, vẫn bình tĩnh nói:
- Ta đến để tìm lại di vật của con gái ta.-Khi nhắc đến người con gái này, giọng ông trầm xuống nhuốm mùi bi thương.
Lần nào cũng thế cứ nhớ về nó ông lại đau đớn khôn xiết, chỉ vì yêu mà con gái ông đã phải trả cái giá quá đắt. Chứng kiến con mình mãi mãi ra đi khiến ông không đủ dũng khí để tiếp tục dẫn dắt quỷ giới nên ông mới lặng lẽ ra đi. Trong lúc bấn loạn đó ông chỉ mong muốn rời xa khỏi nơi này thật nhanh, rời xa khỏi nơi in đậm dấu ấn của con gái ông. Đã hàng nghìn năm trôi qua nhưng ông vẫn không thể quên mối hận thù này, nhưng ông muốn để con gái có thể yên nghĩ nên đã không còn chú ý đến đám thiên thần nữa mà chỉ để lại một lời nguyền cay độc. Nhưng hôm nay ông quay trở lại không phải với ý định trả thù mà chỉ muốn tìm lại một số di vật của con gái mình mà ngày ấy ra đi nó để lại.
Qủy vương thấy ông ta có vẻ đến đây không phải với mục đích muốn đoạt lại ngôi vương thì sự tức giận đã giảm bớt, ông ta cất giọng nói:
- Di vật của tiểu thư đã không còn nữa. Ngày ấy khi tiểu thư mất thì D-01 đã lấy cắp đi tất cả di vật của cô ấy. Chúng tôi đã cho người lục tìm khắp nơi nhưng vẫn không có dấu vết gì.
Nghe lời quỷ vương nói, người đàn ông kia sững sờ, đứng trân trân nhìn vào mắt quỷ vương để tìm kiếm sự dối trá, nhưng ánh mắt đó vẫn không thay đổi. Thấy ông ta có vẻ không tin, quỷ vương nhấn mạnh:
- Nếu không tin ông có thể hỏi mọi người.
Nghe thế ông quay mặt sang phía những người khác đang có mặt ở đây, nhưng tất cả họ đều gật đầu. Lúc này ông thật sự tuyệt vọng, những di vật con gái ông để lại đã biến mất. Ông hối hận tại sao lúc đó ra đi mình không lấy hết đi luôn mà đến bây giờ mới trở lại. Và ông cũng không thể ngờ D-01 lại có thể làm điều này, vì D-01 là hầu cận thân thuộc nhất của con gái ông. Vậy mà tại sao lại làm như thế….Khuôn mặt ông ngày càng tái đi, sự âu sầu, đau thương hiện rõ trên khóe mắt. Thấy ông ta như vậy, quỷ vương nói tiếp:
- Nếu tìm được lại, chúng tôi sẽ giao lại cho ông.
Người đàn ông kia gật đầu, quay người bước đi. Trước khi đi khỏi đó, ông còn nói vọng lại:
- Ta ở cấm địa, nếu thấy hãy đến tìm ta.- Nói rồi ông ta biến mất không để lại dấu vết gì.
Tất cả bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm vì không có trận đại chiến nào diễn ra. Chưa kịp an tĩnh được bao lâu đã nghe quỷ vương hỏi:
- Việc truy tìm tên kia thế nào rồi?
Nghe ông hỏi một người lên tiếng:
- Qủa thực hắn có một sức mạnh phi thường, những tên quỷ bình thường đều bị đánh bại. Hắn chính là mối đe dọa của quỷ giới chúng ta.
- Hãy cho những tên giỏi hơn đi bắt D-00(tên mà quỷ vương gọi kẻ có dòng máu lai của quỷ và uy hiếp đến sự sinh tồn giới quỷ). Đồng thời cho người đi tìm lại di vật của tiểu thư. – Truyền xong ý chỉ, ông ta nhanh chóng rời khỏi đó.
Khi bóng dáng của quỷ vương đã khuất dạng, tất cả lại trở lại không gian ồn ào lúc đầu. Tất cả đều tấp nập, đi đi lại lại khắp nơi triển khai công việc. Dường như mọi thứ đang trở nên gấp gáp hơn. Sự lo sợ của giới quỷ ngày càng nhân lên khi những trận mưa máu đang liên tiếp xảy ra, chính vì thế mà họ đang thúc đẩy nhanh việc truy bắt D-00. Những con quỷ kia không tránh khỏi thở dài, đưa mắt nhìn ra ngoài trời. Không khí bên ngoài đã trở nên âm u hơn, lá cây rơi lả tả khắp nơi, những hạt mưa bắt đầu rơi xuống….