*********************************
Ngồi thả mình trong làn gió mát và không khí trong lành nơi đây khiến tâm trạng Băng có phần thoải mái hơn. Nó nhìn Ken, chậm chạp lên tiếng:
- Cậu rất giống tôi trước đây.
Nghe Băng mở lời, Ken hơi mở mắt nhìn nó. Cậu thấy trong mắt nó sự hồi tưởng, phảng phất một nỗi buồn không tên. Thấy Ken có vẻ chú ý đến câu nói của mình, Băng bất giác nở nụ cười. Nụ cười của nó rất đẹp, trong sáng và ngây thơ không vướng bụi trần. Không nhìn về phía Ken nữa, nó hướng mắt ra phía xa xa kia, giọng nhỏ nhưng đủ Ken nghe thấy.
- Trước đây tớ cũng là một con người vui vẻ hòa đồng. Tớ có gia đình hạnh phúc, có ba mẹ ngày ngày quan tâm chăm sóc, có bạn bè thân mến và có những người bạn thân bên cạnh tớ lúc buồn vui.- Nhắc đến đó, ánh mắt nó ánh lên sự vui vẻ, giọng có phần hồ hởi. Nhưng chỉ trong chốc lát giọng nói ấy trầm xuống, ánh mắt phảng phất buồn – Nhưng ông trời không cho ai quá nhiều…. Trong khi tớ đang chìm đắm trong hạnh phúc vô bờ ấy thì những bi kịch đã xuất hiện trong cuộc đời tớ. Trong một ngày giông bão, ông trời đã nhẫn tâm cướp đi của tớ rất nhiều thứ.- Lúc này Ken thấy trong mắt nó đã phảng phất giọt nước long lanh, giọng nói của Băng cũng nhỏ dần, mang nét gì đó u uất – Tớ vẫn nhớ rất rõ, ngày hôm đó. Buổi sáng trời vẫn còn rất trong xanh, tớ và hai người bạn nữa cùng nhau đi học, cùng vui đùa khắp nơi. Nhưng rồi cậu bạn thân nhất của tớ bỗng nhiên tỏ tình với tớ. Tớ vô cùng ngạc nhiên vì bản thân chỉ luôn coi cậu ấy là bạn và còn vì tớ biết Hoa-cô bạn thân của tớ có tình cảm với cậu ấy. Tớ nói rõ với cậu ấy là tớ không thể vì tình cảm của tớ dành cho cậu ấy chỉ đơn thuần là bạn bè. Nhưng từ hôm đó tình bạn của ba chúng tớ đã có sự thay đổi. Không còn những cuộc vui chơi cùng nhau nữa mà thay vào đó là những cuộc cãi vã không lí do. Hoa biết chuyện, cô ấy không chấp nhận được khi Hùng- cậu bạn trai kia có tình cảm với tớ. Cô ấy thường lấy lí do vô cớ để chia rẽ tớ và Hùng nhưng tớ bỏ qua bởi tớ biết tình yêu là ích kỉ. Nhưng sự ích kỉ của cô ấy là không thể chấp nhận được. Cô ấy…..- Nói đến đây giọng của Băng nghẹn lại, không nói lên lời.
Băng ngừng lại một lát để bình ổn suy nghĩ sau đó mới nói tiếp:
- Tớ có thể tha thứ cho mọi hành động và lời lẽ xúc phạm của cô ấy. Cũng có thể tha thứ cho những hành động vu khống vô căn cứ ấy nhưng có một điều tớ không thể tha thứ, đó là làm hại gia đình tớ. Cô ấy đã quá mù quáng vì yêu. Chỉ vì Hùng không chấp nhận mà cô ấy kiên quyết phá hoại cuộc đời tớ. Cô ấy loan tin cả trường rằng tớ là loại con gái mất nết, hư đốn thường xuyên đi chơi đêm với các đại gia. Bây giờ tớ lại định cướp mất người yêu của cô ấy là Hùng. Tớ đã rất sock khi biết chuyện ấy. Nhưng tớ có thể cho qua nếu cô ấy mở lời xin lỗi và giải thích. Nhưng dường như tình yêu đã chiếm mất lí trí của Hoa. Hoa càng tức giận hơn khi thấy Hùng đứng ra giải thích mọi chuyện giúp tớ. Vì thế mà cô ấy đã đến điên cuồng trong vòng xoáy của tình yêu. Cô ấy nghĩ mọi cách để làm tớ biến mất khỏi cuộc đời Hùng. Hoa tìm đến gia đình tớ. Cô ta nói với bố mẹ tớ rằng tớ là loại con gái hư, đã qua đêm với biết bao người đàn ông bên ngoài..... – Nói đến đây giọng Băng nấc nghẹn, những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi.
Những câu nói tiếp theo của nó rất nhỏ, phải chú ý lắm Ken mới nghe rõ được:
- Cô ta còn cho người ghép ảnh của tớ bên cạnh những kẻ đó trong khách sạn. Chuyện ấy khiến cả gia đình tớ chết sững, mẹ thì vô cùng sock trước sự việc ấy mà đổ bệnh. Vốn mẹ có bệnh tim trong người, khi nghe tin ấy đã không kìm được cảm xúc mà bất tỉnh. Sau khi đưa mẹ đến viện ba mới gọi điện cho mình. Khi đến nơi thì mẹ đã mãi mãi ra đi. Bác sĩ nói bà đã bị sock nặng khiến cho tim ngừng hoạt động. Nghe xong tin ấy tớ như chết đứng, hai chân run rẩy không còn đứng vững nữa mà khụy hẳn xuống đất, Ba bên cạnh cũng không khác gì tớ, ông lao vào phòng cấp cứu nơi có mẹ đang yên nghỉ. Ông lay mẹ, gọi tên mẹ nhưng bà mãi mãi không tỉnh lại nữa. Đó cũng là lần đầu tiên tớ thấy giọt nước mắt ba rơi. Tớ cũng cố gắng đứng dậy, nhưng mỗi lần đứng lên là một lần khụy xuống, cố gắng lắm mới có thể bò đến bên cạnh mẹ. Gương mặt bà vẫn rất hiền từ nhưng đôi mắt ấy đã nhắm nghiền. Tớ đã không thể nghe thấy lời nói nhẹ nhàng của mẹ nữa. Nước mắt cứ thế lăn dài, mặn chát thấm vào miệng . Nó đau lắm, đau hơn cả việc bị dao cứa vào thân thể mình. Và còn đau hơn khi tớ biết sự việc, biết nguyên nhân mẹ ra đi. Khi nghe ba nói tớ chỉ muốn lao đến bên Hoa giết chết cô ta. Chính cô ta đã hại chết mẹ tớ, khiến gia đình tớ chìm trong đau đớn. Rất may lúc đó còn có ba bên cạnh, ông ấy tin tớ và đưa tớ rời khỏi nơi đó. Rời khỏi nơi ác mộng đó.
Phải chăng tình yêu là thế. Khi yêu con người trở nên điên cuồng hơn, ích kỉ hơn. Hoa đã quá đắm chìm trong mộng tưởng tình yêu và cô ta đã đem đến cho gia đình nó bi kịch. Trong câu chuyện ấy, liệu lỗi lầm thuộc về ai? Lỗi do Hùng, do Băng hay chính là do Hoa. Đúng, người trưc tiếp đem đến bi kịch ấy là Hoa, nhưng nguyên nhân gián tiếp lại là tình yêu. Tình yêu chiếm đoạt của Hoa chỉ khiến cho con người ta chìm thêm trong đau khổ. Tình yêu đời thực không bao giờ đẹp như trong phim, nó trần trụi đến nhức nhối. Đó mới là bản chất thật của tình yêu. Yêu là ích kỉ, là chiếm cho riêng mình.......
Nước mắt Băng lăn dài xuống bãi cỏ bên cạnh. Những giọt nước mắt nóng hổi như chất chứa bao phiền muộn cuối cũng cũng có thể chảy ra. Đã từ rất lâu rồi, Băng chưa kể chuyện này cho ai, cho đến bây giờ Ken lại là người được nó tin tưởng kể lại. Nhìn những giọt nước mắt kia tuôn rơi, Ken cảm thấy có chút gì đó nhói trong lòng. Cậu không lau đi những giọt nước mắt kia mà vô thức kéo nó sát lại bên mình. Để cho nó mượn bờ vai vững chắc của mình mà khóc. Cả hai cứ ngồi lặng đi trong không gian mênh mông của trời đất.
Băng tựa người vào Ken, khuôn mặt áp sát bờ vai vững chắc kia cứ thế cho nước mắt rơi. Nó muốn đây là lần cuối nó nhắc đến và khóc vì câu chuyện ấy. Nó sẽ sống vì ngày mai chứ không phải quay về quá khứ. Nó sẽ coi như quá khứ chỉ là một giấc mộng để lãng quên. Tựa vào bờ vai Ken, tâm trạng Băng đã ổn định phần nào nhưng nước mắt vẫn rơi. Nó sẽ quên, quên đi tất cả….
Nghe câu chuyện của Băng, Ken thấy có gì đó đau xót. Nó thật quá bất hạnh, mất bạn, mất mẹ, mất đi gia đình hạnh phúc. Phải chăng ông trời quá nhẫn tâm nhưng cũng thật công bằng khi không cho ai quá nhiều. Nếu có cái này thì đồng nghĩa với việc mất thứ khác. Đó đã là quy luật muôn đời. Nghĩ chuyện của nó mà Ken thấy chua chát trong lòng. Có lẽ cậu thấy mình may mắn hơn nó. Vì cậu chưa một lần cảm nhận hơi ấm của gia đình, bạn bè nên cũng không phải đau đớn đến chết đi sống lại khi mất đi gia đình và bị bạn bè phản bội. Mặc dù không trải qua nhưng cậu hiểu được nỗi đau ấy như thế nào…. Có thể nhiều người nghĩ cậu điên khi cho rằng không có gia đình, bạn bè là may mắn. Nhưng với cậu đó là điều tốt vì cậu sẽ không phải trải qua cảm giác tội lỗi, hay đau đến điên loạn vì bị phản bội. Chẳng phải dù có bạn bè, cha mẹ nhưng Băng vẫn phải trải qua cảm giác đó sao. Đang hạnh phúc bỗng nhiên mất tất cả thì còn đau hơn là khi không có gì cả ngay từ đầu. Có thể suy nghĩ ấy của Ken là tiêu cực, là phiến diện nhưng với cậu đó là điều cậu thấy tốt nhất. Chưa một lần cảm nhận hơi ấm của tình thương, chưa một lần có bạn bè kề bên nhưng Ken vẫn thấy rất bình thường. Cậu có thể tự do, tự tại mà không lo sợ nguy hiểm cho người bên cạnh mình. Ken thấy hơi nực cười trước suy nghĩ của mình. Nhìn sang Băng đang gục bên vai mình khóc Ken nhẹ nhàng đưa tay vuốt mái tóc xõa trước mắt nó lên. Cùng lúc đó, Băng đưa mắt lên nhìn. Bốn mắt chạm nhau. Lần đầu tiên Băng thấy được ánh mắt đó của Ken, một ánh mắt dịu dàng, trong như làn nước thu. Nó rất muốn nhìn lâu ánh mắt ấy nhưng rất nhanh chóng đôi mắt ấy đã cụp xuống. Băng xấu hổ quay mắt rời đi.
Không gian vẫn rất dịu nhẹ, gió vẫn thoảng qua từng cơn. Nhưng con người đã không còn như lúc đầu. Có chút rung động nhẹ trào lên trong lòng. Một cảm giác không tên mà xao xuyến…..