- Sao bây giờ bạn mới về?
Băng vẫn còn chưa hết hoảng sợ nhìn người đối diện. Mất gần một phút nó mới nhìn rõ người đang ôm mình kia. Từ hoảng sợ chuyển sang trạng thái ngạc nhiên. Bởi trước mắt nó là Quỳnh Dao- cô bạn thân của nó. Dao mặc trên người bộ quần áo bò xanh, tóc tai có phần rối bời. Nó đoán là Dao đã đợi nó ở đây rất lâu rùi. Nhìn mãi cuối cùng nó cũng lên tiếng:
- Sao cậu lại ở đây?
Dao nhìn nó, cười nói:
- Mở cửa vào nhà đã rồi nói. Cậu định để tớ đứng ngoài này mãi sao?
Lúc này nó mới sực tỉnh, nhặt chìa khóa dưới đất lên mở cửa. Cả hai dắt tay nhau vào nhà. Băng bật điện để Dao vào sô pha ngồi đợi, còn mình đi lấy cho cô bạn cốc nước. Trong lúc chờ đợi nó, Dao loay hoay nhìn ngắm căn hộ của Băng. Căn hộ này khá nhỏ, không rộng lớn được như nhà nó nhưng cũng có cảm giác ấm áp của con người. Phòng khách của nhà không có nhiều đồ đạc, chỉ có một ti vi, bộ bàn ghế và kệ nhỏ. Mặc dù vậy mọi thứ được sắp sếp rất gọn gàng, ngăn nắp. Đi sâu một chút sang bên phải là phòng ngủ của nó. Bên trong đó có một chiếc giường, một tủ quần áo nhỏ và bàn học. Nhìn quanh căn phòng ngủ này thực sự là nhỏ nhưng lại rất sạch sẽ ấm áp. Rời khỏi phòng ngủ, đi thêm vài bước nữa sang bên trái là gian bếp, nhà tắm, nhà vệ sinh. Vẫn với phong cách cũ, nhỏ mà ngăn nắp. Từ bát đĩa, đến nồi, chảo đều được để gọn gàng. Nhìn căn nhà của nó mà Dao thấy thật khâm phục. Ở một mình mà nó có thể thu xếp đâu ra đấy từng như vậy thật là giỏi. Sau khi xem xét hết căn nhà nhỏ của Băng, Dao trở về phòng khách thì thấy nó đã ngồi ở đó, đưa cho Dao li nước mát. Đón cốc nước của nó, Dao nhanh nhẹn ngồi xuống ghế. Thấy cô bạn mình đã yên vị, Băng lên tiếng hỏi:
- Sao đến nhà mình muộn thế?
Nghe nó hỏi, Quỳnh Dao hoảng hốt tí nữa thì sặc nước. Cô nhìn nó với ánh mắt ái ngại, không biết phải mở lời thế nào. Mãi sau, Dao mới nói:
- Mình đến để ở nhờ. Bạn đồng ý nhá…..-Ánh mắt của Dao đầy thành khẩn, long lanh như muốn khóc.
Nhìn điệu bộ của cô bạn mà nó muốn phì cười. Thật quá trẻ con mà.
- Nhưng sao lại đến nhà mình? – Băng hỏi
Không ngần ngại, Dao đem hết chuyện mà ba mẹ bắt mình đi gặp tên Hàn Phong kể ra. Và kết luận của Dao là không đồng ý nên quyết định bỏ nhà đi bụi. Mà khi bỏ đi rồi mới biết là mình chẳng thân quen ai để nhờ cậy ngoài nó ra nên mới phải đến đây. Nghe câu chuyện của Dao mà Băng nửa buồn cười, nửa thương hại cô bạn của mình. Tuy nhiên nó cũng rất vui khi có thêm người đến ở bên cạnh, thêm một người để hàn huyên tâm sự thì càng tốt chứ sao. Thế là nó gật đầu đồng ý không cần suy nghĩ. Nhận được sự đồng ý của nó mà Dao vui quýnh lên, nhảy như con choi choi và ôm chầm nó vào lòng. Mãi đến lúc có tiếng ọt…ọt… phát ra thì Dao mới ngại ngùng buông nó xuống. Do đợi Băng cả buổi nên cô chưa có gì bỏ vào bụng, kết quả là cái bụng đang réo ầm lên. Thấy thế, Băng bảo nó ngồi đợi để đi pha mì. Thấy thế cô cũng lanh chanh cùng nó đi pha mì. Gian bếp mọi ngày yên ắng là vậy nay lại được dịp náo động, tràn ngập tiếng nói cười vui vẻ.
*******************************
Sau khi đưa nó về, Ken cũng nhanh chóng trở về nhà. Vừa đi cậu vừa miên man suy nghĩ về mọi chuyện của ngày hôm nay. Mọi thứ xảy ra quá bất ngờ và cũng quá khó hiểu. Ken ngày càng khó kiểm soát được hành động của mình khi bên cạnh Băng. Cậu cảm giác, dường như mỗi lần bên nó, bản thân lại không còn lí trí nữa. Đặc biệt là mỗi lần nó khóc, cậu rất muốn ôm chầm nó lại, khẽ vuốt mái tóc đen óng kia và để nó dựa vào vai mình khóc. Mặc dù đã cố gắng điều khiển mọi thứ nhưng hôm nay cậu vẫn không thể thắng được tình cảm khi để nó tựa vào vai. Nhìn con đường đen tối phía trước mặt, cậu lại nghĩ đến hình ảnh của nó. Ken đang cố gắng tìm ra một lí do để lảng tránh nó. Cậu không muốn bản thân vướng vào chuyện tình cảm và lại càng không muốn nó rây vào người như cậu. Bởi con đường đi phía trước của cậu chỉ toàn bóng đen, không giống nó. Con đường quá khứ của nó có thể đen tối nhưng phía trước nó, con đường tương lai sẽ luôn tươi sáng. Còn với Ken, cậu biết bản thân mình sẽ chẳng thể thay đổi được gì. Ken cố gắng nghĩ đến thứ khác để xua đi những suy nghĩ về nó, về một người con gái đặc biệt, kiên cường mà yếu điếu. Dù có phủ nhận thế nào thì thực tế đã cho thấy Ken có để ý đến Băng. Dù lý trí có mạnh đến đâu nhưng con người vẫn luôn bị tình cảm chi phối. Chính vì thế mà không ai có thể đoán trước được điều gì. Có lẽ càng chối bỏ con người sẽ càng nhận ra sự thực. Không sớm thì muộn Ken sẽ có được đáp án cho chính mình, có được đáp án cho trái tim đang nguội lạnh của bản thân.
Ken bỗng rứt khỏi những suy nghĩ mông lung khi bị va chạm vào một ai đó. Cậu ngẩng đầu nhìn người va vào mình. Đó là một người đàn ông trung niên, khoác trên mình bộ đồ trắng tỏa sáng, đối lập hoàn toàn với quang cảnh lúc này. Bộ đồ ấy khiến cho ông ta nổi bật hẳn lên trên con đường vắng này. Khuôn mặt ông ta có gì đó rất quen nhưng Ken không nhớ là đã nhìn thấy ở đâu. Cùng lúc người đàn ông kia cũng quay sang nhìn cậu. Bốn mắt đối diện nhau. Nhưng nhanh chóng Ken quay người bỏ đi như không có chuyện gì. Cậu cảm thấy ở người đàn ông đó có gì rất lạ, một cảm giác không an toàn.
Khi Ken đã đi được một đoạn xa rồi mà ông Hoàng vẫn đứng đó. Ông thất thần, như bị chon chặt chân tại mặt đất. Khuôn mặt ông tái nhợt, cả thân người run rẩy cứ nhìn theo bóng dáng đang khuất dần kia. Đối diện với người thanh niên kia ông có cảm giác rất đỗi thân thuộc. Đặc biệt đôi mắt đỏ như lửa kia, đôi mắt ấy trầm buồn mà lại rực sáng. Một đôi mắt mà ông đã từng thấy rất nhiều lần nhưng nó đã biến mất từ rất lâu rồi. Tại sao bây giờ lại xuất hiện ở đây? Ông cho rằng mình bị ảo giác, do quá mong đợi nên mới thế. Nhưng trong thân tâm ông lại đang có làn sóng dâng trào, làn sóng cảm xúc như bóp nghẹt trái tim ông. Ông không biết đó là cảm xúc gì nữa, nhưng nó cứ bủa vây quanh như muốn nuốt chửng ông vào trong mối hỗn độn đó. Khi bóng người Ken khuất dạng ông vẫn cứ nhìn theo hướng đó. Ông mong muốn tìm thấy một hình dáng nào đó nhưng không có. Cuối cùng ông đành bất lực rời đi……
********************************
Đánh chén no nên tô mì, Băng và Dao nhanh chóng thu dọn để đi ngủ. Lần đầu tiên ngủ xa nhà ở chỗ lạ nên Dao hơi khó ngủ. Cô trằn trọc mãi không ngủ được đành mở mắt nhìn trăng bên ngoài cửa sổ. Thấy Dao không quen chỗ ngủ, nó quay sang tâm sự với cô. Cả hai nói rất nhiều chuyện, từ chuyện trên trời đến chuyện dưới đất mà vẫn không biết chán. Mãi đến khi Dao ngáp ngủ thì cả hai mới thôi tám để đi ngủ. Nói là đi ngủ nhưng thực chất chỉ có mình Dao ngủ. Còn Băng vẫn trằn trọc không yên giấc. Nó đang mải chìm đắm trong hình ảnh của Ken ngày hôm nay. Một loạt những sự việc không mong muốn đã xảy ra giúp cho nó hiểu thêm chút ít về con người Ken. Nhưng dường như những gì nó biết thực sự rất ít ỏi, chỉ giống như một hạt cát giữa sa mạc. Mặc dù vậy nó cũng rất vui khi thấy sự thay đổi trong cách hành xử của Ken với mình. Nó thực sự rất xúc động khi cậu là bờ vai cho nó tựa vào để khóc, cậu sẵn sàng lắng nghe nó tâm sự và đưa ra lời an ủi tuy không hoa mỹ mà lại rất ấm áp. Nó thấy Ken của hôm nay thật khác với mọi ngày. Một con người lạnh lùng, một trái tim sắt đá hôm nay đã có chút xao động khi bên nó. Đặc biệt trong trái tim nó thấy có chút gì đó là lạ. Con tim nó đập nhanh hơn khi đứng bên Ken, nó trở lên loạn nhịp khi được Ken cõng. Dường như mọi cảm xúc của nó không thể điều phối được khi ở bên cậu. Nó cũng không rõ tại sao mình lại trở nên như vậy. Nhưng nó thấy bản thân mình thực sự khác khi bên cạnh Ken. Cứ miên man suy nghĩ mà nó không hay mình đã chìm vào giấc ngủ từ khi nào. Không gian đêm tối chỉ còn lại tiếng quạt quay, tiếng thở khẽ khẽ của Băng và Dao. Ở ngoài bầu trời đêm kia cũng chỉ có vài vì sao lấp lánh, mặt trăng đã bị che khuất bởi mây đen….