Chìm trong dòng nước mát lạnh, Băng cảm thấy khó thở. Nhưng nó không còn muốn giãy dụa nữa. Nó đã quá mệt mỏi rồi và giờ là lúc để buông tay. Bỗng tiếng gọi quen thuộc vang lên làm nó giật mình. Băng mở mắt cố gắng tìm kiếm thân ảnh quen thuộc nhưng tất cả đều vô nghĩa. Cả thân thể nó đã mất hết sức lực, cứ vậy chìm dần xuống đáy hồ. Khi Băng hoàn toàn mất hết khả năng vùng dậy một cánh tay bỗng chạm vào nó, nắm chặt lấy đôi tay giá lạnh của Băng. Một cảm giác thân thuộc, ấm áp trào dâng. Trước khi mất đi hết ý thức Băng còn thấy loáng thoáng khuôn mặt lo lắng của Ken.
Tỉnh lại, Băng mơ mơ hồ hồ nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi. Là Ken, chính là cậu đã đến. Băng bật dậy quá nhanh làm cho áo choàng khoác trên người rơi xuống, một cơn ho sù sụ kéo đến. Nó đưa mắt quét nhanh khắp nơi tìm kiến Ken. Vẫn là bờ hồ tối đen như mực, phía không xa Ken đang tựa lưng vào thân cây, ánh mắt nhìn xa xăm. Thấy cậu có vẻ không chú ý, Băng chậm rãi đứng dậy, từ từ tiến lại gần Ken. Không biết vì đang suy nghĩ gì mà cậu không hay biết Băng đã đến bên cạnh. Chỉ khi cả một vòng tay ôm chầm lấy, Ken mới giật mình. Cảm giác có chút ấm áp, hạnh phúc. Khi còn chưa kịp phản ứng thì giọng nói khản đặc của Băng lại vang lên:
- Cảm ơn Ken, cảm ơn vì cậu đã đến.
Ken cảm nhận được rằng cả thân thể Băng đang không ngừng run lên, những giọt nước mắt nóng hổi thấm qua lớp áo mỏng chảy vào da cậu, len lỏi vào sâu trong tim. Nhưng một tiếng Ken kia vang lên làm trái tim cậu nhói đau. Cậu đẩy người Băng ra. Động tác của Ken làm Băng sửng sốt, cứ nhìn chằm chằm vào người đối diện. Nhìn ánh mắt của cô mà Ken không kìm nổi lòng. Đôi bàn tay nắm chắt kìm nén cảm xúc. Mãi sau cậu mới lên tiếng:
- Xin lỗi….
Chưa để cậu nói hết câu, Băng đã đặt lên môi ấy một nụ hôn. Những gì Ken định nói cứ thế nuốt hết vào trong, tận hưởng nụ hôn ấm áp của Băng. Lúc này Ken muốn một lần được ích kỉ ôm Băng vào lòng. Nhưng lí trí không cho phép cậu làm vậy. Ken nuối tiếc đẩy người nó ra:
- Băng, xin lỗi nhưng hãy quên tôi đi.
- Cậu đừng nói gì hết. Cậu đã đến đây tức là cậu đã đồng ý rồi. Mình sẽ không nghe gì hết nữa. – Băng ngoan cố lắc đầu.
Nhìn Băng như vậy trái tim Ken cũng ngập tràn chua xót. Nhưng cậu không thể đi xa hơn, cậu không xứng với nó.
- Băng, tớ không phải con người – Nói đến đây, ánh mắt cậu lộ rõ vẻ đau thương, lời nói như nghẹn lại nơi cổ họng. Lặng người mất mấy giây, Ken mới tiếp lời – Tôi không xứng với cậu, hãy coi như tôi chưa từng tồn tại trong kí ức của cậu.
- Không, tôi không quan tâm cậu là ai. Tôi chỉ biết cậu là Ken – là người con trai tôi yêu. – Băng hét lên, giọng khản đặc vì khóc.
- Đừng cố chấp nữa, tôi đã không còn là Ken nữa.
Ken càng nói, nước mắt Băng lăn càng dài hơn. Dường như Băng đang vô cùng hoảng loạn, vừa cầm chặt lấy tay Ken, vừa ra sức nói “Không”. Từng tiếng khóc nấc của Băng làm Ken đau đớn. Nhìn nó khổ sở như thế, Ken cũng đau không kém. Nhưng là một con quỷ Ken không cho phép mình thay đổi, cậu đẩy người Băng ra, gằn giọng:
- Tôi không muốn nói lại lần nữa, tôi không còn là Ken nữa, tôi là Nguyễn Hoàng Nhật Đăng – là một con ác quỷ của bóng đêm
Nghe giọng điệu thay đổi của Ken, Băng giật mình hoảng sợ. Sau làn nước mắt, khuôn mặt cậu thật mờ ảo, Băng cố gắng níu kéo hi vọng mỏng manh:
- Cậu là Ken, không phải Nhật Đăng, không phải ác quỷ gì hết.
Ken cười nhạt khi nghe nó nói. Lần đầu tiên Băng thấy cậu cười như vậy, nụ cười đáng sợ, đậm chất ác quỷ. Bất giác nó lùi lại một bước, nhìn chằm chằm vào cậu. Nhận thấy thái độ của Băng, Ken không nói gì nữa, lạnh lùng bỏ lại một câu rồi rời đi:
- Tạm biệt.
Nhưng bước chân chưa kịp rời đi thì cánh tay Băng lại kéo lại. Giọng nó rất nhỏ, có gì đó run run:
- Hãy cho mình biết, cậu đã từng thích mình chưa? - Băng giương ánh mắt đầy kì vọng nhìn Ken. – Dù chỉ là một chút, cậu có không?
- Không, tôi chưa từng thích cậu.
Nói rồi Ken dứt khoát rời đi. Chỉ còn Băng đứng đó, thẫn thờ nhìn hình bóng quen thuộc xa dần. Cậu chưa từng thích nó, là thật sao? Băng không tin, nếu không thích sao hết lần này đến lần khác đều quan tâm nó? Nhưng nếu thích tại sao lại lạnh lùng đến vậy? Băng ôm đầu, gục xuống nền đất.
Một tấm áo choàng khoác lên người Băng. Nhận được sự ấm áp, Băng vui mừng ra mặt khi nghĩ đến Ken quay lại. Nó đứng nhanh dậy, tươi cười:
- Ken,…
Lời nói còn chưa thốt ra hết đã phải nuốt lại. Không có Ken, không có dáng người quen thuộc của cậu. Băng cầm áo khoác trên người xuống đưa cho Thiên Ân:
- Cảm ơn, tớ có rồi.
Vừa nói Băng vừa cúi người nhặt cái áo khoác của mình lên. Vừa hay ánh mắt chạm vào áo khoác đen của Ken. Đó là chiếc áo được khoác trên người nó lúc tỉnh dậy, Ken có lẽ đã bỏ quên. Băng tiến nhanh lại, cầm chiếc áo lên choàng lên người. Cảm giác ấm áp và mùi hương của Ken vẫn còn phảng phất đâu đây. Một mùi của tự nhiên, có lẽ là mùi của rừng xanh. Đứng nhìn nó ngây dại ôm chiếc áo, Thiên Ân không đành lòng để Băng lún quá sâu vào Ken, cậu lên tiếng phá tan sự yên tĩnh:
- Hãy từ bỏ cậu ta đi, hai người không thể.
Băng không đáp lời Ân, chỉ chú tâm vào chiếc áo khoác của Ken. Mặc dù Ken nói không yêu nhưng Băng không muốn tin. Nó đã yêu Ken quá sâu đậm, yêu đến đau thương. Thấy nó cứ như vậy, Thiên Ân không kìm được mà hét lên:
- Cậu thực sự điên rồi sao. Cậu ta đã không còn là Ken nữa, cậu ta là Nguyễn Hoàng Nhật Đăng,
Lại là Nhật Đăng, cậu ta là ai chứ. Tại sao ai cũng nhắc đến cậu ta, Băng hét lên:
- Nhật Đăng, Nhật Đăng cậu ta là ai tôi không quan tâm. Tôi cũng không muốn biết cậu ta là ai. Tôi chỉ biết Ken, cậu ấy là người tôi yêu. Tại sao các người cứ gán ghép cậu ấy vào một kẻ xa lạ chứ.
Không hiểu sao khi nói những lời ấy, nước mắt Băng lại rơi. Mắt đỏ hoe nhìn Ân. Thiên Ân vô cùng đau khi nghe nó thú nhận yêu Ken, nhưng cậu không tin bản thân không thay đổi được nó:
- Cậu đừng ngoan cố nữa. Hắn ta là Nhật Đăng, không phải Ken. Hắn chỉ là một con quỷ dữ, một con quỷ đen tối.
“Chát” – một âm thanh chói tai vang lên. Ngay cả Thiên Ân cũng không ngờ vì Ken mà Băng lại đánh mình.
- Với tôi, anh ấy là ai không quan trọng. Tôi yêu anh ấy là vì anh ấy là Ken. Tôi hi vọng chuyện lần này sẽ không lặp lại nữa. Nếu không tình bạn của chúng ta cũng sẽ chấm dứt.
Nhìn theo bóng Băng khuất dần, từ khóe mắt Ân không biết vì sao có dòng lệ trào ra. Trái tim nhức nhối từng hồi. Ân khụy hẳn người xuống đất, máu từ khóe miệng liên tục trào ra. Thiên Ân cố gắng tựa lưng vào gốc cây, đôi tay giữ chặt trái tim đang đau đớn liên hồi kia. Lời nguyền đã phát tác làm đầu óc cậu quay cuồng, trái tim nhói liên tục. Một tay Ân ấn vào trái tim, một tay lại lau đi máu đỏ trên khóe miệng. Nhưng càng lau máu lại càng chảy nhiều, từng cơn ho đứt quãng kéo theo dòng máu đỏ tươi chảy xuống. Khi cánh tay Ân bất lực buông thõng thì một bàn tay khác chạm vào. Qua chiếc khăn mỏng, Ân vẫn cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay kia. Cậu ngạc nhiên khi thấy Băng đang đứng trước mặt mình, dùng khăn tay lau đi dòng máu trên miệng. Bỗng Ân đẩy người nó ra, tự dùng tay lau máu. Cậu không muốn nó phải chứng kiến cảnh tượng đáng sợ này. Thấy Ân né tránh, Băng cảm giác tội lỗi. Mặc dù không biết Ân bị làm sao nhưng khi nhìn thấy máu chảy dài trên người cậu, Băng lo lắng. Nó làm cho Băng nhớ đến hình ảnh Ken bị một người con trai lạ đâm trọng thương. Máu chảy dài trên cánh tay Ken đến giờ Băng vẫn không thể quên.
- Cậu không sao chứ? Sao máu lại chảy nhiều vậy.
- Không sao. – Ân nhanh chóng đáp.
Lúc này máu cũng đã được lau sạch và không còn chảy nữa. Nhận ra sự lo lắng trong Băng, Ân có chút vui sướng trong lòng. Mặc dù cơn đau âm ỉ vẫn hành hạ nhưng khi thấy Băng bên cạnh, Ân không còn cảm giác đau đớn. Cậu vui vẻ cầm tay nó kéo đi. Đang định dứt tay ra thì giọng nói yếu ớt của Ân khiến nó không thể, chỉ biết lặng lặng đi bên cạnh Ân:
- Đừng buông tay mình, chỉ một lần này thôi, xin cậu…