• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tâm trạng của Băng không tốt nay lại càng trùng xuống khi lớp học vắng mặt Ken. Nó nhớ cậu, Băng không ngờ cậu lại tuyệt tình đến vậy. Mơ màng với hình ảnh của Ken, tiết học kết thúc lúc nào không hay. Nhóm Di rủ nó và Dao đi chơi nhưng cả hai đều từ chối. Chậm rãi rảo bước khỏi lớp học, Dao lên tiếng giải đáp thắc mắc của bản thân:

- Có phải Ken cũng không phải là người?

Nhìn bước chân đang đi bỗng khựng lại của Băng, Dao chắc chắn với suy nghĩ của mình.

- Vậy cậu vẫn yêu Ken? – Dao nghi ngờ hỏi.

Băng không biết miên man nghĩ gì mà mãi một lúc sau mới đáp lại câu hỏi của Dao:

- Yêu? Được sao? Tình yêu giữa một ác quỷ và một con người? Tồn tại tình yêu đó sao? – Băng cười nhạt, nghĩ đến những lời nói của Ken tối hôm qua, trái tim lại nhói lên.

Thấy tâm trạng bất ổn của nó, Dao lại gần, nắm lấy đôi tay đang run rẩy kia:

- Nếu cậu cho là được thì chắc chắn sẽ được.

- Nếu Ken nói không được thì sao? – Băng vô vọng nói.

Đã nói đến mức này, Dao cũng hiểu ra được nguyên do. Không phải là Băng không muốn cố gắng mà là người con trai kia tự ti. Cậu ta cho rằng một ác quỷ không thể có tình yêu. Bất giác Dao nhớ đến Phong, kẻ mà cô đã nói sẽ luôn tin tưởng. Bây giờ Dao bắt đầu bị lung lay bởi chính lời nói của mình. Liệu mọi chuyện có dễ dàng đến thế không?

Bước chân của hai cô gái bỗng dừng lại bởi đám người trước mắt. Cả toán người mặc áo choàng đen, chùm đầu kín mít bao quanh cả hai. Đôi mắt chúng sâu hoắm, đen tối. Như nhận ra được hiện thực, cả hai người con gái không ngừng run rẩy, sợ hãi. Đối mặt với một đám ác quỷ, người trần mát thịt như các cô lấy đâu ra sức mạnh khống chế chúng. Lũ quỷ chẳng mảy may để ý đến suy nghĩ của hai nàng, lập tức hướng về phía Băng tấn công. Cả Băng và Dao rơi vào trạng thái hoảng loạn….

Một đường kiếm sắc lẹm chém ra, những tên quỷ đang tiến lại gần tan biến nhanh chóng. Băng và Dao như tìm được cứu tinh, chạy lúp ra sau phía người thanh niên vừa đến. Thiên Ân tạo vòng chắn cho hai cô gái, còn bản thân lao vào đám quỷ không nương tay. Từng nhát kiếm chém xuống lạnh lùng, trong phút chốc lũ quỷ tan biến hết.

Dao kinh ngạc nhìn Thiên Ân, còn Băng thì hiện rõ ánh mắt cảm kích. Lúc này đây, Dao như bị rơi vào mối tơ vò. Ngoài ác quỷ, vẫn còn tồn tại thiên thần sao? Thiên Ân quay về phía Băng:

- Băng, không sao chứ?

Nó lắc đầu, đến bây giờ vẫn chưa hết hoảng loạn. Tại sao những tên quỷ đó lại muốn tấn công nó? Càng nghĩ cảm giác sợ hãi càng dâng trào. Thấy tâm trạng cả hai cô gái đều không ổn, Ân đề xuất ý kiến cả hai về nhà. Ba người đi trên con đường thân thuộc, song không khí lại vô cùng u ám. Cả ba đều chìm vào những suy nghĩ riêng với những sự sợ hãi vô tận. Cuối cùng vẫn là Băng lên tiếng:

- Tại sao những kẻ đó lại tấn công tớ? – Băng hỏi Ân nhưng nó cũng như đang tự hỏi chính mình.

- Thực sự tớ cũng không biết, nhưng tớ sẽ điều tra về việc này.

Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của nó, Ân không khỏi thấy nhói lòng. Im lặng một lúc cậu lại nói tiếp:

- Hãy yên tâm, tớ sẽ bảo vệ cậu.

- Không cần đâu, có lẽ lần này chỉ là sự nhầm lẫn – Băng hời hợt nói. Nó không muốn mắc nợ Ân thêm một lần nào nữa.

Nhận lời từ chối của nó, Ân vô cùng khó chịu. Ngay cả sự giúp đỡ của cậu, nó cũng đã không cần nữa. Có lẽ Băng thực sự không còn muốn có quan hệ với người như cậu. Nhưng dù nó có từ chối như thế nào đi chăng nữa thì cậu vẫn sẽ âm thầm bảo vệ người con gái này – bởi Băng chính là mạng sống của cậu.

Ân nhìn theo bóng Băng bước vào nhà bằng con mắt vô vọng. Trái tim không ngừng run lên, nhức nhối. Cảm giác có luồng khí hắc ám bao quanh, Ân đề phòng, đưa tay cầm vào đầu kiếm. Nhưng mãi cũng không thấy có động tĩnh. Ân quay người tìm kiếm, một hình ảnh quen thuộc phía xa. Không chần chừ, Ân rút kiếm lao về người thanh niên phía trước. Khi thanh kiếm còn cách khoảng 1 gang tay, Đăng né người sang trái, đồng thời dùng ty khống chế người đánh lén. Thấy bị phát hiện, Ân hơi lui người ra sau thoát khỏi tầm với của Đăng rồi lại tiếp tục tấn công. Bị tấn công liên tục, Đăng rút thanh kiếm trong người đỡ đòn. Từng đường tấn công của Ân vô cùng nguy hiểm như muốn lấy mạng người khác. Mặc dù không muốn đánh nhau, nhưng với khí lực này mà không dốc hết lực chắc chắn Đăng sẽ bại trận. Dùng kiếm không được, Ân sử dụng phép, tạo nên lực lớn ném thẳng về phía Đăng. Không có phép để đối chọi với sức mạnh của Ân, Đăng chỉ biết né người tránh đòn. Thấy cậu không đáp trả bằng phép thuật, Ân càng tức giận khi cho rằng Đăng khinh thường mình, liên tục những quả cầu phép thuật phi về phía Đăng. Với sự nhanh nhẹn của mình, Đăng phần nào tránh được những đường tấn công ấy, nhưng trong phút sơ ý, cậu bị trúng đòn. Lực lớn làm cho cậu bay ra xa, máu từ khóe miệng trào ra. Như đạt được mục đích, trên khóe môi Ân xuất hiện nụ cười tàn ác. Những hình ảnh, câu nói của nó với Đăng như làm tăng thêm sự hận thù trong Ân. Cậu tiến nhanh về phía người nằm trên đất, một luồng ánh sáng chém thẳng vào Đăng. Trông vô thức, Đăng đưa thanh kiếm trên tay mình lên đỡ. Khi ánh sáng kia chạm vào thanh kiếm của Đăng thì ngay lập tức bị phản lại. Ân giật mình khi luồng sáng ấy bay ngược lại, nhanh chóng tránh sang một bên. Sức mạnh kia chạm vào mặt đất nổ tung, tạo nên ánh lửa chói lóa.

Vừa lúc ấy, ông Hoàng xuất hiện. Cả không gian phút chốc chìm trong ánh sáng. Đăng chống thanh kiếm xuống đất làm lực đứng dậy. Ánh mắt tỏ rõ vẻ chán ghét. Nhìn thấy dòng máu trên khóe miệng Đăng, ông Hoàng bỗng cảm thấy đau lòng. Trong lúc không suy nghĩ, ông tiến gần về phía Đăng, đôi tay đưa lên chạm vào khuôn mặt cậu. Đăng quay người tránh hành động của ông. Thấy hành động của mình có hơi khiếm nhã, ông Hoàng lên tiếng xin lỗi, song tâm trạng rối bời khi đối mặt với con trai.

- Con...cậu không sao chứ? – Rất muốn nói một tiếng con với Đăng nhưng nhận ra sự có mặt của Ân, ông thay đổi cách xưng hô.

Đăng không đáp lại câu hỏi ấy, giọng nói đầy trào phúng:

- Hai người định liên hợp giết tôi sao?

Nghe từ “giết” từ chính miệng cậu phát ra, ông Hoàng có chút đau lòng. Ánh mắt mơ hồ nhìn người con trai trước mặt. Nhận ra sự khác biệt từ cha, Ân lên tiếng:

- Cha, đây là cơ hội của chúng ta. Hắn đang bị thương nên sẽ không chống lại chúng ta được.

- Không được. – Trong vô thức ông Hoàng lớn tiếng.

Kinh ngạc trước thái độ của cha, Ân lớn tiếng:

- Có chuyện gì với cha vậy, chẳng phải lúc trước cha khăng khăng phải bắt được hắn ta, lấy máu để phá giải lời nguyền sao? Tại sao bây giờ lại nhu nhược vậy chứ?

Bị con trai nói đúng tim đen, ông Hoàng có chút do dự. Nhưng từ ngày nghe được cái tên Nguyễn Hoàng Nhật Đăng, tâm trí ông vô cùng rối bời. Bởi ông tin rằng người duy nhất có cái tên ấy là con trai ông. Với chiếc sợi dây chuyền đeo trên cổ đã phần nào khẳng định suy nghĩ của ông. Và cho đến hôm nay, khi thanh kiếm của Mộc Tuyết xuất hiện trên tay Đăng, ông đã có thể chắc chắn đây là con của Mộc Tuyết và ông. Chỉ nghĩ đến đây, tâm trí ông lại rối lên, bản thân bất lực không biết phải làm gì.

Chứng kiến cảnh lục đục của gia đình, Đăng không mảy may quan tâm, chậm rãi rời đi. Khi cậu vừa quay người thì Ân nhanh như cắt cầm kiếm lao về phía cậu. Vừa hay ông Hoàng rút kiếm, chặn lại đường kiếm sắc lẹm đó. Thiên Ân kinh ngạc nhìn bố. Ông Hoàng chỉ nhẹ nhàng nói:

- Chuyện này để cha giải quyết, con đừng can thiệp vào. – Nói rồi ông hất mạnh thanh kiếm của Ân ra xa.

Thiên Ân tức giận, ánh mắt đầy lửa hận nhìn Đăng, giọng nói chất chứa hàn khí nguy hiểm:

- Lần này coi như cậu may mắn, lần sau tôi nhất định sẽ lấy mạng cậu.

Khi bóng Ân khuất hẳn, Đăng cũng cất bước nhưng cánh tay ông Hoàng níu cậu lại:

- Cho ta một chút thời gian được không? Ta có chuyện muốn nói.

Đăng chỉ cười khẩy, hất tay người đàn ông ra và bước đi. Thấy thái độ cương quyết ấy của Đăng, ông Hoàng đưa thanh kiếm lên sát cổ Đăng:

- Nói chuyện với ta một chút, nếu không…

Lời nói chưa kịp hết, Đăng quay đầu lại đối diện với ông Hoàng. Do thanh kiếm đang kề sát cổ nên khi quay lại, lưỡi kiếm sắc lẹm cứa một đường dài trên cổ Đăng. Ông Hoàng hoảng hốt rút thanh kiếm lại, ánh mắt đầy hối hận.

- Muốn giết tôi sao? Ông có dám không? – Đăng lạnh lùng thách thức.

- Ta chỉ muốn hỏi con một chuyện thôi. Con chính là con của Mộc Tuyết phải không? – Ông Hoàng hỏi

Câu hỏi kia như một lời khẳng định. Ông đã có thể chắc chắn nhưng ông muốn chính miệng con trai mình thừa nhận. Đăng cười nhạt nhìn vào ánh mắt mong chờ của ông Hoàng:

- Phải hay không phải thì có quan trọng không? – Đăng hỏi ngược lại.

- Có. Rất quan trọng với ta. – Ông Hoàng kiên định đáp.

- Nếu tôi nói phải thì ông sẽ không giết tôi sao? Nếu tôi thực sự là con trai của Mộc Tuyết thì ông sẽ buông tha tôi sao? – Đăng tức giận hét lên.

Dù cậu là ai đi chăng nữa thì cũng chẳng thể thay đổi chuyện ông ta đang tìm kiếm dòng máu chảy trong người cậu – dòng máu có thể phá giải lời nguyền ác quỷ. Nghe những lời của Đăng ông Hoàng rơi vào trạng thái bối rối. Đúng nếu như nghe chính cậu thừa nhận thì ông sẽ làm gì. Ông sẽ không giết cậu sao? Cậu là người duy nhất hóa giải lời nguyền của cả gia tộc, ông có thể bỏ qua sao? Đến giờ phút này, tâm trí ông bấn loạn, khó khăn nhìn Đăng. Nhưng cậu chỉ lạnh nhạt buông lời:

- Ông có thể bỏ đi chức danh thiên sứ kia và không giết tôi sao? Ông không thể không giết tôi, đúng chứ? Nếu đã vậy thì đâu cần câu trả lời của tôi nữa. Hãy trở về với vai trò thiên sứ của ông đi.

Nói xong, Đăng lạnh lùng rời đi. Cậu không có quay người lại, bóng dáng khuất sau con đường dài.

Ông Hoàng cảm giác như sụp đổ, tâm trạng hỗn loạn. Đúng, những gì Đăng nói hoàn toàn chính xác. Ông không thể chối bỏ con người của chính mình và gia tộc. Ông không thể chắc rằng một ngày nào đó bản thân sẽ rat ay với Đăng. Và dù cho ông không ra tay nhưng còn những thiên thần khác, họ chắc chắn sẽ không tha cho Đăng. Khi đó ông có thể đứng về phía Đăng, bảo vệ cậu sao? Điều đó dường như là không thể….Vậy thì ông còn cố tìm kiếm sự thật làm gì? Hãy cứ coi như mọi thứ chỉ là giả để ông có thể dễ dàng đối diện với Đăng…

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK