Hà Linh Đan không để tâm đến người theo sau, cô chỉ vô định tiến về phía trước, đôi mắt mơ hồ không xác định giống như tương lai trước mắt mà Liễu Y Vân vạch ra cho cô.
Từ ngày còn bé, cô luôn được mẹ nhắc nhở rằng: Phải cưới được Lưu Thiên Úy, chỉ có yêu anh thì cô mới hạnh phúc.
Cô vẫn luôn nghe lời như vậy, học cách yêu Lưu Thiên Úy, học cách chấp nhận rằng không có anh thì cô không thể sống được.
Đến giờ, cô vẫn cho là vậy.
Tiếng xe lao vun vút trong hầm khiến cô như tỉnh giấc, khuôn mặt xinh đẹp từ khi nào đẫm nước mắt, đôi tay cầm lấy chiếc giày cao gót tinh xảo run run.
Quay đầu nhìn Hoàng Ân, cô nở nụ cười chua xót:
Hóa ra là vậy. Hóa ra chẳng có ai trên đời này yêu thương tôi cả, tôi cũng là kẻ đáng thương cơ mà, Thiên Úy tại sao không nhìn lấy tôi một lần. Tại sao phải yêu anh ấy mới có hạnh phúc?
Hoàng Ân không nói gì, ánh mắt chăm chú nhìn cô, phía sau chiếc găng tay đen bằng da, dây thần kinh trong anh như muốn nổ tung, run rẩy muốn ôm cô gái nhỏ trước mặt vào lòng.
Nhìn thật lâu, anh vẫn không có động tĩnh gì. Hà Linh Đan xua tay, giọng điệu đanh đá lại vang lên:
Thôi bỏ đi. Bao nhiêu năm anh vẫn chỉ như cái khúc gỗ vậy.
Có tôi yêu thương em.
Hà Linh Đan có vẻ không nghe thấy rồi.
Lời nói Hoàng Ân dành ra rất nhiều can đảm để thốt lên, cuối cùng, lại cuốn theo gió mà bay mất.
...----------------...
Buổi tiệc kết thúc vào đêm muộn, chờ đợi khách khứa về hết, Cảnh Nguyên cùng Y Y cũng rời đi.
- Y Y: Mình về trước nhé Kiều Kiều.
- Cảnh Nguyên: Bọn anh về trước, ở lại vui vẻ.
- Hà Kiều: Rồi rồi, về đi về đi. Chần chờ được nửa tiếng rồi đó.
Lưu Thiên Úy trở về từ cổng chính, nhìn thấy cô cùng hai người chào tạm biệt liền chạy đến.
Chờ Y Y cùng Cảnh Nguyên rời đi, anh quay sang, ánh mắt dịu dàng cùng mong chờ hỏi cô:
Em có muốn đi dạo một chút rồi về không?
Hà Kiều ngẩng mặt nhìn anh, ánh mắt hai người chạm nhau. Trong đôi mắt cô, có anh.
Cũng được thôi. Nhưng chỉ đi một chút thôi nhé, bộ váy này có chút vướng víu.
Nói xong cô liền tiến về phía trước.
Thiên Úy thấy cô rời bước cũng liền theo sau. Nhìn cô gái trước mắt, anh như nhớ về lần rời đi ấy.
Một lần rời đi, đổi sáu năm trùng phùng. Anh hóa ra đã chờ lâu đến vậy.
Miên man suy nghĩ, anh không để ý đến Hà Kiều đã dừng chân, quay đầu nhìn anh:
Nghĩ gì mà suy tư vậy? Không muốn nói chuyện gì với em sao?
A..không phải. Chỉ là anh đang có chút chuyện thôi.
Ồ, vậy hả? Em thì lại thấy có vẻ không phải như vậy đâu.
Bị nói trúng tim đen, anh chột dạ lảng tránh sang vấn đề khác: "Khả Thi, bạn thân cũ hồi trước của em năm trước đã lấy chồng rồi đó."
Hà Kiều không để ý chuyện cũ, hào hứng nghe anh kể chuyện: "Thiệt không ngờ nha. Thế mà hồi xưa cậu ấy còn nói bản thân không thèm lấy chồng cơ đấy."
Lưu Thiên Úy phì cười, dáng vẻ này của cô vẫn là đáng yêu nhất:
Đặc biệt, chồng của cô ấy chính là Cố Phong Thần đó.
Hả? Oan gia quyết không đội trời chung năm tháng xưa kia lại thành vợ chồng rồi?
Chuyện này cũng không ai ngờ đến.
Là Cố Phong Thần lừa cậu ấy hay cậu ấy lừa Phong Thần nhỉ?
Cái này phải hỏi hai người họ rồi.
...----------------...
Cả hai cứ như vậy kể về những câu chuyện xung quanh mình, nói về những thay đổi của bạn học thân thiết.
Sắc trời đã khuya, Lưu Thiên Úy ngỏ lời đưa cô về. Hà Kiều cũng không từ chối, vui vẻ ra xe chờ anh.
Đường về nhà của cô phải đi qua con đường hầm thông vào thành phố. Trên chiếc xe Huyndai Elantra mở nhạc cổ điển nhẹ nhàng, Hà Kiều ngắm nhìn từng tán cây lướt qua ánh mắt cô.
Bất chợt, cô nhìn thấy Hoàng Ân đang bế cô em gái Hà Linh Đan trên tay, ánh mắt nâng niu như báu vật.
Hà Kiều thở dài, nói ra một câu: "Thật mong, đứa trẻ ấy đừng sa đọa nữa. Chúng ta không có quan hệ thì thật tốt biết bao."
Lưu Thiên Úy không nhìn ra ngoài cũng biết cô đang nói đến ai, bởi những năm tháng thanh xuân kia, cô gái nhỏ này cũng từng nói một câu như vậy.
Năm tháng đi qua, cô gái nhỏ Hà Kiều vẫn hiểu chuyện như vậy, vẫn luôn hi vọng một tương lai tươi sáng hơn cho cô em gái này.