"Chậc, lão xử nam này chơi lớn thật. May mà mình có Hỗn Độn Thiên Châu trợ giúp. Nếu không thì chắc giờ bản cô nương đang uống trà với Diêm Vương rồi." Lãnh Vy Ngữ vừa ngồi dậy vừa nói. Phát hiện vết thương trên người còn chưa lành, Lãnh Vy Ngữ cảm thấy thật muốn chửi thề mà.
"Hmm, hình như lão gia hỏa đó có nói để lại cho mình vài thứ? Thứ gì nhở? Ở đâu chứ? Hình như ông ta cũng không nói chỗ để.." Lãnh Vy Ngữ chợt nhận ra một vấn đề thập phần quan trọng.
Mặc Hạo Phi không nói chỗ cất mấy thứ đó. Rồi làm sao nàng biết chỗ để mà lấy? Chơi nhau à?
Lãnh Vy Ngữ đen mặt, hít sâu một hơi ổn định tâm tình. Nàng nhìn quanh căn phòng này, quan sát kĩ lần nữa. Biết đâu trong đây còn có cơ quan thì sao? Có lẽ nó tương tự mấy cơ quan trong kim tự tháp Ai Cập. Chỗ ở của mấy lão bất tử thường có mấy cơ quan phòng trộm lắm.
Nàng khập khiễng đi sát vách tường, đưa tay mò mẫm. Sờ soạt hết một vòng vẫn không tìm được. Lãnh Vy Ngữ bực bội đánh lên tường một cái. Nàng nhớ ra, còn cái bồ đoàn chưa kiểm tra qua.
Lãnh Vy Ngữ đi lại cái bồ đoàn ngay giữa phòng. Cầm nó lên xem xét, không thấy gì bất thường cả. Nhìn lại chỗ đặt bồ đoàn, có một khoảng đá bất thường. Nó khác mấy khoảng đá còn lại, nhưng không nhiều lắm. Nếu không quan sát kĩ có lẽ sẽ không nhận ra.
Lãnh Vy Ngữ ấn khoảng đá đó xuống, thì cạch một tiếng. Bốn vách tường đều thay đổi, rất nhiều thứ xuất hiện phía sau bức tường. Nào là vật trang trí, kệ sách, có cả bàn đọc sách rất đầy đủ. Hơn nữa chỗ nàng đang đứng cũng lay động, nó sụp xuống làm Lãnh Vy Ngữ mất thăng bằng. Chỗ đặt bồ đoàn nó sụp xuống rồi có gì đó từ bên trong được đẩy lên. Hất văng Lãnh Vy Ngữ xuống sàn đá.
"Phịch!"
"Ay da!"
Lãnh Vy Ngữ bị hất văng động vào vết thương sau lưng, làm nàng đau đến đổ mồ hôi lạnh. Nàng còn không phát hiện ra, vết thương lại bắt đầu rỉ máu.
"Cái quỷ gì vậy trời? Lão Thiên gia ngài biết hành hạ người khác thật đó!" Lãnh Vy Ngữ chịu đau mà nói. Bấy giờ nàng mới chịu ngẩng đầu nhìn vật hất văng bản thân ra.
Thì thấy chỗ đó có một trụ đá, bên trên đặt một quả trứng to. Đặc biệt hơn nữa nó còn phát ra ánh sáng xanh nhạt.
Lãnh Vy Ngữ đứng dậy, nhịn đau đi đến chỗ quả trứng đó tò mò sờ soạt một vòng. Vốn tưởng là quả trứng chết ai ngờ khi chạm tay vào nàng cảm giác rất ấm áp. Giống như có một sinh mệnh đang tồn tại ở trong đó.
Lãnh Vy Ngữ ánh mắt tràn đầy hiếu kì nhìn quả trứng này. Sờ soạt thêm vài vòng cũng không cảm thấy có gì khác thường. Định rút tay lại thì không rút được, còn huyền khí của nàng cũng bắt đầu chảy vào trong quả trứng.
"Chết tiệt, quả trứng này nó hút huyền khí của mình." Lãnh Vy Ngữ cắn răng nói, cảm nhận huyền khí tuông vào quả trứng ngày một nhiều hơn. Muốn chống cự nhưng lại không thể. Nàng muốn vận dụng đến Hỗn Độn Thiên Châu nhưng không dùng được.
Huyền khí tuông ra khỏi cơ thể ngày một nhiều nhưng nàng không thể làm gì. Chỉ có thể trơ mắt nhìn huyền khí của bản thân đi vào đó như dòng nước siết.
Cho đến khi nàng sắp cạn kiệt thì huyền khí bắt đầu dừng lại. Lãnh Vy Ngữ nhận ra nhanh chóng rụt tay lại. Tránh bị chơi thêm một vố nữa.
Nàng cau mày nhìn quả trứng, ánh sáng xung quanh nó đã mạnh hơn lúc đầu. Chẳng lẽ nó lấy huyền khí của nàng tẩm bổ cho chính nó? Hời ghê nhở?
"Răn rắc!"
Bề mặt quả trứng bắt đầu xuất hiện vết nứt. Vết nứt từ phía trên đỉnh quả trứng lan dần đến khắp nơi. Cuối cùng vỡ hoàn toàn. Một cái đầu màu trắng nhỏ nhắn thò đầu ra. Lông trắng tinh, hai cái lỗ tai dài hơi nhọn, cặp mắt to tròn đang ngơ ngác nhìn nàng.
Lãnh Vy Ngữ chọc chọc cái đầu nhỏ nhắn của nó, "Tiểu gia hỏa, ngươi.. là con gì vậy?"
Tiểu thú ngơ ngác nhìn nàng, nó chớp mắt vài cái rồi tránh khỏi cái tay của Lãnh Vy Ngữ. Tiếp tục chui ra khỏi cái trứng. Vừa ra thì nó bắt đầu ăn vỏ trứng còn sót lại, ăn sạch sẽ không chừa chút nào cả.
Lãnh Vy Ngữ chớp mắt, con thú này mới ra đời đói đến mức phải ăn vỏ hả? Ăn ngon không?
Thật ra, vỏ trứng đối với nó rất.. bổ. Ăn nó có thể làm thực lực của nó tăng lên. Bởi vì trứng đều là tinh hoa từ trong bụng mẹ. Rất tốt cho thú non vừa mới sinh ra.
Lãnh Vy Ngữ nhìn nó một lượt từ trên xuống dưới. Ừm.. toàn thân trắng tinh, hai cái lỗ tai dài nhọn, đồng tử to tròn hơn nữa bên trong còn ẩn hiện kim quang. Cái mũi nhọn dài như chó con, có bốn chân còn có hai cái đuôi nhìn rất giống hồ ly.
Chẳng lẽ thực sự là hồ ly?
"Ngươi.. có phải là người cho ta huyền khí tinh khiết đó không?" Không ai ngờ tiểu hồ ly đó vừa mới ra khỏi trứng thì đã mở miệng nói tiếng người.
Lãnh Vy Ngữ giật mình nhìn nó, không đáp. Thật ra thì nàng đâu có muốn cho nó đâu, là nó tự động hút đấy chứ.
Thấy nàng không trả lời, nó cho rằng nàng đã thừa nhận nên mở miệng nói tiếp, "Vì đã lấy huyền khí của ngươi nên bản Hồ sẽ kí kết khế ước với ngươi. Ngươi có nguyện ý?"
Lãnh Vy Ngữ nghe xong giật giật khóe miệng. Con hồ ly này thực sự đang nói! Không phải nói thần thú mới có thể mở miệng nói tiếng người hả? Chẳng lẽ con ông cháu cha mới ra là thần thú?
"Không nguyện ý!" Lãnh Vy Ngữ buồn cười nói rồi xoay người đi xem xét căn phòng.
Nhưng tiểu hồ ly đó làm sao bỏ qua? Vì nó dùng huyền khí của nàng mới có thể thành công ra khỏi trứng. Cho nên nó bắt buộc phải khế ước với nàng, đó là quy luật của Hồ tộc. Bất kì hồ ly nào cũng không tránh khỏi.
Nó nhìn thấy vết thương trên lưng của nàng. Liền nhảy lên, liếm máu đã rỉ ra trên đó bắt buộc kí kết.
Cả hai bị giam chân trong một vòng sáng. Dưới chân Lãnh Vy Ngữ xuất hiện một vòng hào quang với rất nhiều kí tự kì lạ phức tạp.
"Lấy giọt máu tươi, sinh mệnh dung hợp, tương giao tương hòa, sinh tử khế ước, từ đây về sau, cùng sinh cùng tử, ngươi có nguyện ý?"
Một giọng nói xa lạ vang lên trong đầu nàng. Lãnh Vy Ngữ cũng cảm giác được một cơn đau không tên đang lan tỏa khắp cơ thể nàng.
Nàng mơ hồ nghe được giọng nói của con tiểu hồ ly kia, "Ta nguyện ý nhận nàng làm chủ! Sinh mệnh tương giao! Thề không phản bội!"
Lãnh Vy Ngữ thật muốn chửi thề, mẹ kiếp hết bị lão họ Mặc kia ép buộc giờ tới con hồ ly thối này nữa hả? Hôm nay là ngày xui xẻo gì vậy?
"Ngươi có nguyện ý?" Giọng nói kia lại vang lên lần nữa, lần này là hỏi Lãnh Vy Ngữ.
"Ta từ chối được không?" Nàng cắn răng hỏi tiểu hồ ly kia.
Với hi vọng nhận được câu trả lời như ý nhưng con hồ ly kia lại không cho nàng toại nguyện, "Không được!"
Lãnh Vy Ngữ buồn bực, "Nguyện ý!"
Còn cách khác không? Không đồng ý cũng không làm được gì. Thật tức chết mà.
Sau đó, vòng sáng xung quanh họ sáng lên ngày càng mạnh cuối cùng trở thành một đạo quang mang đâm thẳng lên trời. Trên trán Lãnh Vy Ngữ cũng xuất hiện một ấn kí hình lưỡi liềm. Trên trán tiểu hồ ly cũng xuất hiện một ấn kí tương tự.
Lãnh Vy Ngữ sờ sờ trán, nhưng không cảm nhận được gì. Nhưng nhìn trên trán con hồ ly là hình lưỡi liềm có lẽ nàng cũng vậy.
Mẹ kiếp, nàng thành Bao Công bản nữ à? Ấn kí gì không được tại sao nhất định phải là hình lưỡi liềm kia chứ? Nhưng Lãnh Vy Ngữ không biết ấn kí của nàng thì chỉ sáng lên rồi biến mất. Có lẽ là nó được ẩn đi.
"Nói đi, ngươi là loại hồ ly gì vậy? Mới ra khỏi trứng thì đã là thần thú, còn muốn khế ước với ta?" Lãnh Vy Ngữ buồn bực chọc chọc cái đầu nhỏ nhắn của nó.
"Hừ! Ngươi vểnh tai lên nghe cho kĩ bản hồ là Nguyệt Lam Cửu Linh Hồ!" Tiểu hồ ly ngạo nghễ nói.
"Ồ? Chưa nghe qua bao giờ. Vậy tại sao ngươi lại khế ước với ta? Chẳng phải thần thú đều có ngạo khí rất cao sao?" Lãnh Vy Ngữ tiếp tục chọc chọc cái đầu nhỏ của tiểu hồ ly. Có chút hiếu kì hỏi.
"Ngươi cho rằng ta muốn sao? Không phải đó là quy luật của Hồ tộc thì còn lâu ta mới khế ước với nhân loại." Tiểu hồ ly ngẩng đầu nhìn nàng. Không biết có phải bị ảo giác hay không nhưng nàng cảm thấy nó đang khinh thường nàng.
"Vậy thì giải khai khế ước là được rồi." Lãnh Vy Ngữ không cho là thật chỉ nhún vai tùy tiện nói.
"Ngươi cho rằng muốn giải là giải sao? Khế ước sinh tử dễ giải lắm à?" Tiểu hồ ly càng khinh bỉ nàng.
"Không giải được à?" Lãnh Vy Ngữ ôm nó vào lòng khẽ vuốt đầu nó hỏi.
"Không được, cho dù hai bên có nguyện ý đi nữa cũng không giải được." Tiểu hồ ly lười biếng lật mình.
"Ồ!" Lãnh Vy Ngữ nhàn nhạt ồ một tiếng rồi xem xem có gì thú vị hay không.