Đến buổi trưa Nhược Giang cùng Lưu Thi đến sân vườn sau tâm sự, cô muốn về nhà nhưng bà lại không cho nên đành nghe theo, bà cũng nói giảm nói tránh về chuyện gia đình của cô.
Cô biết bà quan tâm đ ến mình nên không ngại nói ra hết tất cả, bà nghe xong liền ôm lấy cô an ủi bà cảm thấy thương xót cho cô gái nhỏ này.
Hai người tâm sự thêm một lúc nữa, bà nhìn thấy Cố Nhậm đang đi đến đây liền đứng lên lấy cớ vào nhà lấy đồ để tạo không gian riêng cho hai người.
Cô ngồi quay lưng lại về phía anh nên không biết ở sau lưng có người, anh nhẹ nhàng bước đến tay cầm khăn giấy đưa cho cô.
"Cảm ơn"
" Hai người đã nói về gì vậy?"
" Không có gì đâu"
" Không thể bật mí cho tôi biết sao?"
" Cái này sao gọi là bí mật được chứ? Tôi nói về chuyện gia đình cho bác gái biết thôi, tôi nghĩ chuyện này cũng bình thường nên không nhất thiết phải giấu"
"Vậy kể cho tôi nghe đi! Tôi muốn biết tất cả những gì về em"
" Về tôi sao? Chẳng có gì đặc biệt cả, gia thế rất bình thường, tôi với bọn họ cãi nhau nên tôi đã dọn ra sống ở riêng, năm mới này tôi cũng muốn về chung vui với gia đình mình nhưng xem ra họ không hề bận tâm đ ến việc tôi có về hay không nếu về chắc gì bọn họ đã chào đón tôi.
Mỗi con người được sinh ra đều không có quyền lựa chọn ba mẹ mình như thế nào, tôi rất cảm ơn vì họ đã sinh tôi ra, tôi chẳng có quyền gì để trách họ cả.
"
" Nếu bọn họ không chăm sóc tốt cho em vậy thì để tôi"
Nghe câu nói của anh, cô hơi đơ người một chút nhìn gương mặt đẹp như tạc tượng đối diện cô mỉm cười với anh, nước mắt lại một lần nữa rơi xuống.
Đây là lần đầu tiên có người nói muốn chăm sóc yêu thương cô, cô không nhịn được đứng dậy bước đến chỗ anh mà sà vào lòng ngực rắn chắc của anh.
Theo quán tính anh liền đưa tay vòng qua eo cô mà giam giữ cô trong lòng, đây là lần đầu cô chủ động ôm anh.
" Nhưng thân phận của tôi không hề xứng với anh"
" Tôi không quan tâm đều đó, chỉ cần là em tôi đều thích"
" Nhưng tôi để ý! Chúng ta có rào cản rất lớn, tôi không muốn trèo cao như vậy"
" Tôi sẽ phá vỡ rào cản đó! Em yên tâm chỉ cần cho tôi cơ hội thì chúng ta có thể bên nhau, hãy tin tưởng tôi"
Cô không nói gì mỉm cười vùi mặt vào lòng anh, cô cảm nhận được tình yêu anh dành cho cô đều là thật lòng, anh cũng chẳng để ý đến gia thế của mình cách xa bao nhiêu.
Lần này cô muốn cá cược một lần muốn trèo cao một lần để đến bên anh.
Ôm được một lúc cô liền buông tay ra đứng nhìn gương mặt anh, cô không ngần ngại nhón chân lên hôn lên môi anh, hành động bất ngờ khiến anh đơ người một chút giây sau liền lấy lại thế chủ động, một tay ôm eo một tay để sau gáy không cho cô có cơ hội tránh né nụ hôn như vũ bão của anh.
Hai phụ huynh đứng đằng xa nhìn thấy Lưu Thi vui mừng không thôi, bà tin nhất định hai người sẽ bên nhau, bà còn muốn nhìn thêm liền bị Cố Thẩm kéo vào nhà để lại không gian riêng tư cho bọn trẻ.
Mấy phút sau cảm nhận đối phương hết hơi nên anh đành buông ra để cô hít thở, cô muốn mở miệng nói gì đó liền môi anh một lần nữa bao phủ, hai người triền miên một lúc mới buông tha cho cô, để cô dựa vào lòng mình.
Sau khi lấy tinh thần cô cũng chẳng dám ngước nhìn anh, khi nãy cô cũng chẳng biết mình lấy dũng khí gì mà cưỡng hôn anh nữa, giờ thì xấu hổ không thôi.
Anh mỉm cười lấy tay vén sợi tóc của cô ra sau nhìn thấy đôi tai của cô đã ửng hồng lên hết cũng biết người trong lòng đang xấu hổ, anh muốn trêu chọc cô một chút.
" Hôn cũng đã hôn rồi, tôi có thể xem đây là câu trả lời của em không?"
Cô ở trong lòng anh lắc đầu qua lại vẫn không dám ngước lên.
" Em cưỡng hôn tôi rồi muốn phủi bỏ trách nhiệm sao?"
" C.
.
cái gì"
Lần này cô ngước lên nhìn anh mới phát hiện bị anh trêu chọc, cô muốn thoát ra liền bị anh siết chặt hơn, anh để trán của mình chạm vào trán của cô.
" Anh yêu em"
Cô không chút phản ứng cứ đưa đôi mắt to tròn của mình nhìn gương mặt cách mặt mình vài cm còn cảm nhận được hơi thở của đối phương nữa, trái tim cô một lần nữa loạn nhịp, cô nghĩ bản thân như vậy chắc chắn có ngày sẽ bị tăng huyết áp mất thôi.
" Sao không trả lời?"
" Hả"
" Đồng ý làm bạn gái anh nhé"
Cô không trả lời mà mỉm cười gật đầu, thấy cô chấp nhận anh liền ôm cô chặt hơn miệng liên tục nói lời cảm ơn với cô, ngay khoảng khắc này hai người đều cảm nhận được hạnh phúc.
Một lúc sau anh mới buông cô ra nắm tay cô kéo vào nhà đi lên phòng của anh, hai người kia có lẽ đã đi nghỉ trưa rồi nên mới không thấy ở phòng khách.
" Em nằm nghỉ đi, tối nay ở lại chúng ta cùng ngắm pháo hoa"
" Ừm! khoan đã! Em không có đồ thay"
" Hay em mặc tạm áo của anh đi! để chiều anh cho người đem đồ khác cho em"
" Cảm ơn anh"
Cố Nhậm xoa đầu cô một cái rồi lấy đồ của mình cho cô thay, sau khi tắm rửa cô bước ra thì không thấy anh đâu cả, cô lúc này mới ngắm nhìn quanh phòng, còn có bức ảnh khi còn nhỏ của anh nữa.
" Dễ thương thật"
" Đơn nhiên rồi"
Không cho cô cơ hội nói anh bước đến bế cô lên giường, hành động của anh làm cho cô có chút cảnh giác phòng bị, chẳng lẽ anh muốn cô sao? Không được đâu? Bọn họ vừa xác định mối quan hệ thôi mà.
Có lẽ anh nhận ra suy nghĩ của cô liền lấy tay búng trán nhẹ của cô một cái.
" Suy nghĩ linh tinh"
" Em không có"
" Được rồi, chắc em mệt rồi nằm ngủ xíu đi"
" Ờ"
Cô lấy chăn đắp lên người cảm nhận mùi của anh quanh người giúp cô dễ dàng chìm vào giấc ngủ, anh nằm bên cạnh ngắm nhìn gương mặt của cô không nhịn được liền tặng cô vài nụ hôn lặt vặt sau đó mới ôm cô vào lòng ngủ.
.
Danh Sách Chương: