Chú Cảnh trong lời của anh là Cảnh Bằng là một cảnh sát có chức vụ cao, người này là bạn của Ba anh, từ nhỏ anh cũng được huấn luyện bởi chú ấy nên hai người có quan hệ thân thiết.
Những người trong ngành hay những kết phạm tội chỉ nghe tên của Cảnh Bằng liền run sợ.
Đặt biệt khi được đưa vào những phòng giam đặc biệt, những căn phòng đó chính là địa ngục trần gian, Cảnh Bằng là người tạo ra những căn phòng đó nhằm mục đích tra hỏi những kẻ phạm tội giết người, để cho bọn chúng cũng cảm nhận được cái đau khổ mà nạn nhân đã chịu đựng.
________________
Sau khi tắm xong lại quên mất Cố Nhậm không đem đồ vào cho cô thay, cô quấn khăn rồi từ từ hé cửa phòng tắm ra một chút thăm dò, khi không thấy ai ở trong phòng mới dám bước ra.
Thấy quần áo anh đặt sẵn trên giường cô đem định vào phòng tắm để thay vừa quay lại thì thấy anh từ ban công đi vào.
Cả người cô cứng đờ nhìn anh, nghĩ đến tình trạng cô hiện giờ liền lấy quần áo trên tay che lấy thân rồi chạy nhanh vào phòng tắm.
Khi cô bước ra đa thấy anh ngồi chờ mình ở trên giường, cô cố gắng bình tĩnh một chút, khi nãy quá mất mặt rồi.
" Lại đây"
Cô rất ngoan ngoãn nghe lời ngồi trên đùi của anh, cô cọ mặt vào lòng ngực của anh, hai tay anh ôm chặt lấy cô không có một khe hở.
" Lần sau không cần mạo hiểm như vậy! ở bên cạnh anh em không cần kiên cường như thế? Anh thích em luôn dựa dẫm vào anh"
" ..."
" Gặp nguy hiểm phải gọi điện cho anh biết không?"
" Em biết rồi "
" Mọi chuyện anh giải quyết cho em rồi! bọn chúng anh đã giao cho cảnh sát nên em không cần sợ nữa "
" Còn ba của em thì sao?"
" Em muốn anh xử lý như thế nào nếu em không muốn anh sẽ không đụng vào"
" Không, em và họ không còn là gia đình nữa"
" Được! Có muốn ăn chút gì không?"
" Em không đói! Em muốn ngủ"
"Ừm"
Cố Nhậm bế cô đặt lên giường đắp chăn cẩn thận cho cô rồi ôm cô ngủ, chuyện ngày hôm nay có lẽ cô đã rất mệt mỏi rồi.
Khi nãy nghe được câu trả lời của cô anh yên tâm hơn, anh muốn xử lý những người dám làm cô tổn thương kể cả gia đình của cô nhưng lại sợ cô khó chịu nên không dám nhưng bây giờ anh trực tiếp ra tay với bọn họ.
Sáng hôm sau cô cùng anh đến tập đoàn, như lần trước anh dừng một khoảng cách xa để cô tự đi vào.
Vừa bước vào thang máy đã gặp ngay Bạch Điểm cô chỉ gật đầu chào hỏi một một cái.
Cô ta đứng bên cạnh không ngừng liếc dọc liếc ngang nhưng cô chẳng để tâm đ ến.
" Nhược Giang đến rồi à! em cầm tài liệu này xem rồi thống kê cho anh.
Mọi người chú ý trong trưa nay phải thống kê toàn bộ tài liệu mà tôi đưa cho"
" Vâng ạ "
Tại bệnh viện Lâm Như không ngừng dò hỏi Tô Hải vì sao ông lại có số tiền lớn như vậy hết cách ông đành kể cho bà nghe.
Hiện tại hai người đang ngồi ở ngoài hành lang nói chuyện còn bà nội Tô đã được vào phòng phẫu thuật.
Hai người chưa vui được bao lâu thì cảnh sát bước đến chỗ hai người, sắc mặt Tô Hải tái nhợt đi, Lâm Như bên cạnh cũng đứng ngồi không yên.
" Chúng tôi là cảnh sát, ông là Tô Hải đúng không?"
" Phải..c.có chuyện gì sao?"
" Chúng tôi được thông tin ông có liên quan đến việc buôn người trái phép với Triệu Khải Lâm phiền ông hợp tác để chúng tôi điều tra"
" C..cái gì..tôi không quen ông ta"
" Các người có nhầm lẫn gì không? Chồng tôi không có liên quan đến việc các người nói cả, thả chồng tôi ra"
" Đây là lệnh bắt giữ! Nếu ông không hợp tác thì chúng tôi đành cưỡng chế người đi"
" Thả tao ra! Tao đã nói không liên quan đến tao rồi mà"
" Bắt người"
" Rõ"
" Thả chồng tôi ra! Chồng tôi bị oan mà"
" Oan hay không oan chúng tôi sẽ điều tra rõ, nếu như ông không liên quan chúng tôi sẽ thả người! đưa người đi"
" Rõ"
Lâm Như không ngờ bọn họ lại nhanh như vậy, bà gọi điện cho Tô Vương nhưng chẳng ai bắt máy cả, những chuyện xui xẻo luôn gặp đến gia đình bà.
Hết chuyện này đến chuyện kia, bà cố gắng điện cho Tô Vương vài lần nữa nhưng vẫn như cũ, đến khi cuộc gọi cuối cùng mới có người bắt máy.
" Vương nhi à ba con bị cảnh sát bắt rồi phải làm sao đây, còn con ở đâu vậy mau đến bệnh viện với mẹ đi"
" Phiền thật đấy! ông ta làm sai đơn nhiên sẽ bị cảnh sát bắt rồi! Còn nữa đừng gọi cho tôi nữa, tôi đang bận! Cúp đây"
" Vương nhi mẹ..."
Tít tít tít
Bà ta không ngờ đến giây phút này mà Tô Vương chẳng hề quan tâm đ ến gia đình một chút nào cả, đang suy nghĩ thì phòng phẫu thuật lại mở cửa ra y tá không ngừng chạy ra chạy vào lấy thứ gì đó, trong lòng bà dâng lên một cảm giác bất an.
Chẳng mấy phút đèn phẫu thuật tắt đi, bác sĩ và những người khác đi ra ngoài.
" Bác sĩ mẹ tôi sao rồi? Sao phẫu thuật nhanh như vậy chứ? Còn nhiều thời gian mà"
" Tình trạng bệnh nhân rất nặng, trong lúc phẫu thuật bệnh nhân lại lên cơn nhồi máu cơ tim chúng tôi cố gắng cấp cứu nhưng tình hình không khả quan"
" Ông nói vậy là có ý gì chứ? Mẹ chồng tôi rốt cuộc bị làm sao hả?"
" Xin người nhà hãy bình tĩnh, chúng tôi đã cố gắng hết sức! Chia buồn cùng với gia đình"
" Các người nói phẫu thuật sẽ giữ được mạng sống mà sao bây giờ lại như vậy chứ"
" Chúng tôi thành thật xin lỗi"
Lâm Như hoàn toàn sụp đỗ khóc lóc, đến khi những người khác bỏ đi bà ta mới ngừng khóc, khi nãy bà chỉ diễn cho tròn tình cảm mẹ chồng nàng dâu thôi.
" Cuối cùng bà cũng ra đi rồi! đi thanh thản nhé mẹ chồng"
Bà ta luôn không vừa mắt với người mẹ chồng, từ lúc ở dâu đến bây giờ bà luôn bị bà nội Tô chèn ép, nếu lúc đó không sinh được Tô Vương e rằng bà khó ở chung đến bây giờ.
Danh Sách Chương: