• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Sau khi tỉnh dậy Nhược Giang cùng với Lưu Thi tâm sự đến nổi quên đi giờ giấc làm cho hai người đàn ông ngồi nghe cũng cảm thấy bất lực.

Cố Nhậm đứng một bên nhìn cô không hề chú ý đến thì bất mãn nhìn Cố Thẩm.
" Tôi chưa muốn về nhà đâu? Giờ vẫn còn rất sớm"
" Bác gái chắc đã mệt, bác ngồi lâu như thế này mà, bác về nghỉ ngơi sớm ạ ngày mai chúng ta sẽ tâm sự tiếp tục"
" Hừ"
Ông hiểu ý con trai mình, thở dài một hơi rồi kéo Lưu Thi đi về, mặc dù không nỡ nhưng đành ra về.

Cố Nhậm nhìn hai người ra cửa liền mỉm cười, cuối cùng cũng đã có thời gian riêng với cô rồi.
Cố Nhậm đi đến khoá cửa lại để tránh người khác làm phiền, Nhược Giang thấy hành động của anh nãy giờ rất giống trẻ con, đến khi anh quay lại cô tự động dịch sang một chỗ để anh lên giường ngủ cùng mình, cũng may giường này đủ hai người nằm.
" Nhớ em quá đi, khi mẹ anh đến em liền không chú ý đến anh, anh rất tủi thân"

" Nhìn anh rất giống đứa trẻ to xác a"
" Có đứa trẻ nào đẹp trai như anh không?"
" Tự luyến"
" Đã hai ngày anh không được hôn em rồi đó, em mau đền cho anh đi"
" Em còn đang là bệnh nhân đấy"
" Bác sĩ nói tình trạng em đã khoẻ hơn rồi, hai ngày sau thì có thể xuất viện"
" Em còn chưa ưm"
Cố Nhậm không cho cô trả lời liền đè lên người cô mà hôn, sợ cô còn đau nên chẳng dám đè mạnh.

Hai người môi kề môi một lúc mới tách nhau ra, anh chuẩn bị hôn thêm một lần nữa thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.
" Chúng tôi đến thay chai thuốc cho bệnh nhân"
Nhược Giang nhìn gương mặt bất mãn của anh không nhịn được mà cười lên, anh lườm cô một cái rồi không tự nguyện đi xuống mở.

Y tá đi vào làm công việc của mình nhưng cô ấy lại cảm thấy lạnh sống lưng, cố nhìn sang nhiệt độ máy lạnh thấy chỉ số bình thường.

Cô ấy nhìn lại thì nhận được ánh mắt sắc lạnh của Cố Nhậm tay chân liền bủn rủn nhanh tay làm xong việc của mình rồi chuồn đi.
Sau khi dặn dò xong liền đi ra khỏi căn phòng đó mới thở phào nhẹ nhõm liền đi kể than với đồng nghiệp của mình.
" Anh hù doạ cô ấy rồi"
" Không có"
" Lại đây, em muốn ngủ cùng anh"

" Em buồn ngủ rồi sao?"
" Ừm, chắc là do tác dụng của thuốc"
" Được anh ôm em ngủ"
Cố Nhậm nằm xuống ôm cô vào lòng, thấy những dây truyền dịch đâm vào da thịt của cô, anh rất xót sợ lúc ngủ vướng víu làm cô chảy máu nên anh rất cẩn thận giúp cô chỉnh tư thế ngủ.
Sáng hôm sau hai người bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa, anh với gương mặt chưa tỉnh ngủ đi ra mở cửa, anh còn tưởng là mấy cô y tá đến đưa thuốc nhưng không ngờ vừa mới mở cửa đã thấy rất nhiều đứng trước cửa phòng, bọn họ đều cấp dưới của anh cũng là người trong ban Marketing đến thăm Nhược Giang.
Bọn họ thấy cửa mở còn tính xông vào lại nhìn thấy Cố Tổng của mình, lần đầu bọn họ mới thấy bộ dạng của anh, rất khác so với thường ngày trên tập đoàn.

Không một ai lên tiếng trước, bọn họ nghĩ có phải đã làm phiền giấc ngủ của hai người kia không, chắc không vì chuyện này mà ghim bọn họ đâu nhỉ, thấy tình trạng căng thẳng một người trong đó liền khều khều Linh San và Nguyệt Đồng.
" Cố Tổng chúng tôi đến thăm Nhược Giang, cô ấy...đã thức chưa?"
" Chờ một chút"
Nói xong anh liền đóng cửa lại, anh nhẹ nhàng đánh thức cô rồi bế cô vào toilet, chỉ có thể là anh mới được nhìn dáng vẻ ngủ của cô thôi nên anh mới đóng cửa lại.

Anh cũng chẳng quan tâm đ ến bộ dạng này của mình ra sao, anh là sếp bọn họ, ai dám nói gì anh thì anh cho thôi việc.
Bọn họ ở bên ngoài đợi tuy có chút lâu nhưng chẳng dám mở lời hối thúc người bên trong, đứng đợi một lát cánh cửa cũng được mở ra, anh thấy cô đã có người chăm sóc thì anh đi xuống mua đồ ăn sáng cho cô.
" Giang Giang em khỏe rồi chứ"

" Cảm ơn mọi người đã đến thăm em, còn một ngày nữa là em có thể xuất viện rồi"
" Vậy chúng ta sắp gặp nhau ở tập đoàn rồi"
" Hôm qua nghe tin em bị tai nạn mọi người đều rất lo cho em đấy, còn có chuyện video kia cả tập đoàn đều náo loạn một phen"
" Em biết không có người dám nói khống em nên tụi chị đã đòi lại công bằng cho em rồi, đợi em đi làm lại bọn họ sẽ đến xin lỗi em"
" Còn chuyện này Bạch Điểm là bị đuổi việc rồi đó, bây giờ cũng chẳng có tin tức của cô ta cả"
"..."
Từng người thay phiên nhau để nói thông tin ở tập đoàn trong những ngày qua cô nghe vì thế mặc dù không đi làm cô vẫn được cập nhật đầy đủ thông tin không xót một chút nào.
Một lát sau Cố Nhậm cũng quay trở về, thấy anh đút cháo cho cô bọn họ không muốn làm cây bóng đèn nên đã ra về trả lại không gian riêng cho anh.

Hôm nay cũng không cho ba mẹ đến thăm cô, anh muốn tự mình chăm sóc cô như hiện giờ đây.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK