• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Hoàng hôn buông xuống ánh nắng buổi chiều chiếu vào căn phòng, cô chậm rãi cọ quậy trong lòng ngực của Cố Nhậm, cô mơ màng mở mắt, cô mỉm cười nhưng trong giây sau liền bình tỉnh trở lại.
Có phải cô quá dễ dãi rồi không? đáng lẽ ra phải kiên nhẫn thêm vài thời gian nữa mới đúng, Haiz! đứng trước trai đẹp đúng là khó lòng kiềm chế.
Lúc sau người bên cạnh cũng trở mình thức dậy, anh vươn tay trên eo cô kéo lại vùi đầu vào hõm cổ trắng ngần của cô.
" Vẫn còn sớm ngủ thêm một chút đi"
" Không được! Chúng ta xuống nhà đi"
" Vậy để anh kêu người đem quần áo đến"
" Ừm"
Sau một cuộc gọi điện khoảng 10 phút sau đã có người đem đồ đến, trong lúc này dưới nhà vừa hay có khách đến là gia đình của Bạch Điểm.
Hai bạn già thì cùng nhau chơi cờ, còn hai người kia thì vào bếp làm món, Bạch Điểm ngồi ở phòng khách ngó sang ngó nghiêng để tìm kiếm anh, từ hôm đó nói chuyện cô ta biết bản thân nóng nảy đã làm tự làm xấu hình tượng của mình nên lần này còn muốn xin lỗi anh.
Từ trên lầu có tiếng bước chân, cô ta mỉm cười đi đến chỗ anh nhưng không ngờ vừa bước được mấy bước liền khựng lại vì cô ta thấy anh đang cầm tay Nhược Giang đi xuống.
Trong đầu cô ta liền xuất hiện nhiều câu hỏi vì sao cô lại ở đây? Vì sao hai người lại nắm tay?...Nhìn vẻ mặt ôn nhu của anh dành cho Nhược Giang làm cho cô ta không thể cười nổi.
" Cố Nhậm"

Giả vờ bình tĩnh cô ta không thèm để ý đến Nhược Giang mà đi đến trước mặt anh.
" Chào cô Bạch Điểm"
" Cố Nhậm chuyện hôm đó em xin lỗi! lúc đó do em nóng nảy nên mới nói vớ vẩn như vậy! Anh tha lỗi cho em nha! Dù sao chúng ta cũng quen biết nhau từ trước rồi, chuyện nhỏ như vậy anh đừng để trong lòng"
Cô ta bỏ qua lời chào hỏi của Nhược Giang mà nói chuyện với anh bằng giọng điệu mềm mại nhưng anh nào để ý cầm tay cô bước qua cô ta đi vào phòng bếp làm cho cô ta bị bẻ mặt một phen.
" Mẹ, dì La"
" Giang Giang xuống rồi sao? Con cùng Cố Nhậm ra ngoài ngồi chơi với Bạch Điểm đi, để đây cho bác với dì La làm được rồi"
" Dạ để con phụ hai người "
" À quên nói cho con biết đây là La Trình Duệ mẹ của Bạch Điểm, còn đây là Nhược Giang con dâu tương lai của tôi đấy haha"
" Con chào Dì La"
" Chào con Giang Giang "
Cô đứng một bên đỏ mặt còn anh đứng bên cạnh hãnh diện miệng lúc nào cũng nâng lên tạo một đường cong hoàn hảo, sau màn chào hỏi cô cũng vào phụ giúp hai người một tay, còn anh đi lên thư phòng làm một chút việc.
Bạch Điểm luôn đứng bên ngoài khi nãy nghe được từ " Con dâu tương lai" làm cho cô ta tức nghẹn không thôi, bàn tay siết chặt lại.

La Trình Duệ biết rõ con gái bà cũng có tình cảm với Cố Nhậm, lúc nào cũng theo đuổi anh, bây giờ Cố Nhậm có bạn gái bà nên khuyên thế nào cho con gái bà bỏ cuộc đây.
Đơn nhiên bà không muốn con gái mình trở thành kẻ thứ ba phá hoại chuyện người khác được, bà biết nếu con bé làm chuyện đó không đúng thì nhất định Cố Nhậm sẽ không nể mặt mà xử lý Bạch Điểm.
Cô ta thấy anh bước ra liền đi theo sau miệng không ngừng tra hỏi anh, làm cho khó chịu nhíu mày, nhưng đến khi cánh cửa anh quay lại nói với cô ta một câu rồi đóng cửa lại.
" Cô là gì mà tôi phải trả lời câu hỏi của cô"
* Rầm*
Cô ta bực tức đi xuống lầu bước vào phòng bếp, hiện giờ cô ta nhất định phải bình nếu không sẽ gây ấn tượng xấu với ba mẹ anh, cố gắng mỉm cười đi đến phụ giúp ba người họ,trong lúc phụ cô ta không ngừng cố ý dẫm lên chân Nhược Giang, cô thấy hành động xả giận của cô ta quá trẻ con nên không chấp nhất mà im lặng bỏ qua.
Món ăn đã dọn lên bàn mọi người tụ họp ăn uống, trên bàn ăn anh luôn gắp thức ăn cho cô còn chủ động lọc xương cá cho cô làm cho ba người gia đình Bạch bất ngờ một phen, không ngờ anh lại dịu dàng với bạn gái như vậy.


Hai phụ huynh Bạch liếc nhìn xem con gái bọn họ, quả đúng như dự đoán gương mặt tối sầm.

Hai người cũng gượng cười không chú ý chuyện của bọn nhỏ nữa mà nói chuyện cùng với hai bạn già của mình.
Hành động tự nhiên của anh làm cho cô có chút ngại, nhưng vẻ mặt đó của cô lại làm cho Bạch Điểm càng ghét cay ghét đắng hơn.
Kết thúc bữa ăn mọi người ngồi ở phòng khách tâm sự và chơi cờ, một không gian ấm áp như vậy lại làm cho Bạch Điểm không vui nổi.

Hai bên gia đình đã hẹn cùng nhau đón giao thừa nên gia đình Bạch sẽ ở lại cho đến hết màn pháo bông kia.
Thời gian trôi qua thật nhanh, đồng hồ chỉ điểm 00:00 liền nghe một trận nổ pháo lớn bên ngoài, ngôi biệt thự Cố Gia đứng ở sân vườn có thể ngắm được toàn cảnh pháo hoa trên trời.
Đây là lần đâu Nhược Giang được ngắm pháo hoa trực tiếp như vậy, cô vừa ngắm vừa mỉm cười thích thú làm cho anh đứng bên cạnh cũng mỉm cười theo, ánh mắt anh luôn dán lên gương mặt yêu kiều và nụ cười kia của cô.
" Anh không ngắm sao?"
" Có đang ngắm đây"
" Không phải! Pháo hoa bên kia" lấy tay chỉ trên phía pháo hoa đang nở rộ trên bầu trời đêm
" Em đẹp hơn"
" Anh..vô sĩ"
Lưu Thi đứng ở sau hai người liền lấy di động ra chụp một khoảng khắc đẹp cho hai người sao đó cùng ông xã mình ngắm pháo hoa.

Bạch Điểm đơn nhiên chẳng còn tâm trạng nào xem, đón giao thừa xong bọn họ cũng xin phép rời đi.

Thời gian cũng đã trễ nên Lưu Thi cương quyết bắt giữ cô lại không cho về nhà nên cô đành ở lại thêm tối nay.
Cô muốn mở miệng cho mình ở căn phòng riêng cho khách nhưng anh đã biết trước ý nghĩ đó liền kéo cô trực tiếp vào phòng mình làm cho hai phụ huynh ở phía sau cười tủm tỉm.
" Không muốn ở cùng anh sao?"
" Không phải như vậy "
" Hay sợ anh ăn thịt em"
" Ai nói chứ, hứ ngủ thì ngủ "
Bị nói trúng suy nghĩ của mình cô làm mình làm mẩy leo lên giường của anh cuộn người vào trong chăn nhắm mắt ngủ bỏ mặt anh đang đứng nhìn.

Hành động quá trẻ con của cô làm anh không nhịn được mà mỉm cười sau đó lên giường ôm cô ngủ ngon lành..

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK