"Hạ Lạc, sao hôm nay em tới trễ vậy?"
"Lúc nãy có một số loại thuốc mới vừa chuyển đến, nên em phải kiểm tra xong mới có thể đi ăn được"
"Vậy em đói rồi phải không? Mau ăn đi"
"Được"
Cô vui vẻ nhận lấy phần cơm của mình, vội vàng ăn. Anh chống tay lên cằm ngắm cô, cô cũng nhìn anh mỉm cười.
Lúc nhỏ cô thật sự rất kén ăn, sau này khi lớn lên chứng kén ăn của cô mới dần đỡ hơn. Còn hiện giờ những món ăn bình thường cô cũng có thể ăn một cách ngon miệng.
Lại nhớ đến lần đầu lúc cô vừa chuyển đến đây, Hạ Chí Viễn vì lo thức ăn ở đây không hợp khẩu vị của cô, nên mỗi ngày đều sai người làm mang cơm đến cho cô. Cô không muốn làm phiền họ nên bảo họ sau này không cần mang cơm đến nữa. Dù quả thật thức ăn ở đây không hợp khẩu vị với cô, nhưng cô muốn thích ứng với cuộc sống ở đây, vì vậy cô mới dần thay đổi thói quen ăn uống.
Lại nhắc đến ba cô, từ nhỏ đến lớn ông đều rất yêu thương cô, luôn tôn trọng ý kiến của cô, ông cũng không phải là người không biết nói lý lẽ, nhưng hiện giờ ông ấy lại thay đổi như vậy. Cô luôn cảm thấy ông có chuyện giấu mình, nên trong lòng luôn cảm thấy khó chịu.
"Hạ Lạc, em đang nghĩ gì vậy? Có phải em có tâm sự không?"
"Không có. Thiếu Văn, em vẫn còn nợ anh một bữa ăn, hay là tối nay chúng ta đi ăn có được không?"
Cô lãng tránh sang chuyện khác.
"Được, nhưng sau này em không được nói câu em nợ anh, bởi vì những gì anh làm cho em không phải muốn em đền đáp lại"
"Em biết rồi"
_______
Buổi chiều, anh chở cô trên chiếc xe đạp cũ, chiếc xe chầm chậm di chuyển. Anh chở cô dọc theo con phố, ánh nắng chiều tà chiếu xuống, cô đưa tay lên đón lấy, ánh nắng xuyên qua kẽ tay cô, thật ấm áp. Đối với cô, khoảnh khắc bình dị này mới là hạnh phúc.
Cô chọn một quán ăn bình thường thay vì nhà hàng, vì cô muốn cùng anh trải nghiệm những điều bình dị.
"Thiếu Văn, sau này anh không cần đưa em đến những nơi sang trọng như nhà hàng, vì đối với em, chỉ cần được đi cùng anh là đủ rồi, bất luận ở đâu đều không quan trọng"
"Còn đối với anh, chỉ cần có thể nhìn thấy nụ cười của em mỗi ngày là đủ rồi"
"Thiếu Văn, vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ đông rồi, nhân cơ hội này em muốn đến nhà của anh"
Nghe cô nói muốn đến nhà của mình, trong lòng anh vừa vui lại vừa bất an. Anh cảm thấy bất an là vì không biết chuyện này có diễn ra thuận lợi hay không. Nhưng anh lại nói:
"Nhưng nhà của anh rất xa, với lại nhà anh không so được với nhà của em, anh..."
"Thiếu Văn, em vốn không quan tâm đến chuyện này, em chỉ muốn đến nơi mà anh đã từng sinh sống, muốn được gặp mẹ anh. Anh nghĩ em là người không hiểu chuyện như vậy sao?"
"Hạ Lạc, em đừng tức giận, anh không có ý đó, amh chỉ sợ em không được thoải mái thôi"
"Anh vốn không hiểu em"
Cô bỏ đi, anh vội vàng đuổi theo, nhưng cô đã nhanh chóng lên xe đi mất. Đây là lần thứ hai anh và cô trải qua bữa ăn không trọn vẹn. Anh tự trách bản thân, rõ ràng cả hai đang vui vẻ như vậy, anh lại nói những lời không nên nói.
Sau khi cô trở về phòng, một lúc sau anh cũng về đến. Anh đứng trước cửa phòng cô nói:
"Hạ Lạc, anh xin lỗi, em nói rất đúng, anh quả thật không hiểu em, nên anh sẽ dành thời gian cả đời còn lại để hiểu em, em đừng giận anh nữa có được không?"
Bây giờ cô mới dần bình tĩnh lại, lẽ ra cô không nên tức giận với anh, hiện giờ cô nên trân trọng từng khoảnh khắc khi ở bên anh mới phải. Nghĩ như vậy, cô mở cửa ra.
Anh nắm tay cô, khẩn trương nói: "Hạ Lạc, sau này anh sẽ không nói những lời như vậy nữa, anh biết em không nghĩ như vậy, chỉ là anh..."
"Thiếu Văn, người nói xin lỗi nên là em mới đúng, em không nên bỏ về, em xin lỗi"
Nói đến đây, nước mắt cô lại rơi xuống. Anh đau lòng ôm chặt cô.
"Em đừng khóc, anh xin lỗi, sau này anh sẽ không để em rơi nước mắt vì anh nữa"
Nói xong anh cúi xuống hôn cô, ở dưới hành lang, bóng của cả hai hòa làm một, cả hai hôn nhau thật lâu, như thể đây là lần cuối họ được ở bên nhau.