Hạ Lạc vừa vào nhà thì nhìn thấy Trần Tú Lâm đang ngồi đan len liền hỏi.
“Trời sắp trở lạnh rồi, nên mẹ tranh thủ lúc rảnh đan cho xong chiếc áo khoác này”
“Đã lâu rồi mẹ không có đan len, mẹ định đan chiếc áo khoác này cho ai vậy?”
“Dĩ nhiên là cho con, con sống ở đây chỉ có một mình, không ai chăm sóc nên mẹ đan chiếc áo này giúp con giữ ấm”
“Cảm ơn mẹ”
Cô vừa nói vừa đi đến bóp vai cho bà ấy.
“Lần này con không được tặng nó cho người khác nữa đâu đó”
Nghe bà ấy nói vậy cô liền ngưng động tác lại.
“Chuyện đã qua lâu như vậy mà mẹ vẫn còn nhớ sao?”
“Con từng tặng một con thỏ cho người khác, mà con thỏ đó là món quà sinh nhật do chính tay mẹ đan tặng con, sao mẹ có thể quên được”
“Con xin lỗi, vì lúc đó con thấy cậu bé đó đáng thương nên con đã tặng nó để an ủi cậu bé đó. Sau này con sẽ không làm như vậy nữa, chiếc áo khoác này con sẽ giữ gìn thật cẩn thận”
“Con bé ngốc! Con tốt bụng như vậy sao mẹ có thể trách con được chứ”
Thật ra Hạ Lạc chính là người đã cứu Từ Thiếu Văn khi cả hai còn nhỏ.
__________
Hôm nay là lễ khánh thành trung tâm thương mại nên anh dậy từ rất sớm, trước khi rời khỏi nhà, Lý Hà Thu gọi anh lại ăn sáng, nhưng anh phải đến hậu trường chuẩn bị nên đã vội rời đi.
Hạ Lạc và mẹ cô đang ăn sáng, hôm nay bà ấy phải về quê nên tranh thủ để kịp chuyến tàu. Truyện Nữ Cường
“Mẹ phải về rồi sao? Con thật sự không nỡ đó”
“Con ở một mình nhớ phải tự chăm sóc bản thân. Khi nào mẹ có thời gian rảnh sẽ ở lại với con lâu hơn”
“Con biết rồi”
Sau khi cả hai ăn sáng xong, cô cũng đi làm. Cô và Trịnh Nguyệt được giao nhiệm vụ bảo vệ buổi lễ khánh thành được diễn ra suôn sẻ.
Buổi lễ khánh thành đã bắt đầu, vì tập đoàn của ba anh là tập đoàn lớn nên hầu như những người trong giới kinh doanh đều đến tham dự. Người dẫn chương trình đang đọc bài phát biểu.
“Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để đến dự buổi lễ khánh thành trung tâm thương mại của tập đoàn Phát Thịnh. Và sau đây tôi xin mời chủ tịch tập đoàn Phát Thịnh, ông Từ Quốc Chính lên phát biểu vài lời”
Khi người dẫn chương trình vừa dứt lời, một người đàn ông mặc bộ vest đen lịch lãm bước lên sân khấu. Ông chính là ba của Từ Thiếu Văn.
Đại khái ông nói lời cảm ơn với mọi người trước, sau đó nói về những vất vả mà ông từng trải qua để có được sự nghiệp như hôm nay.
Anh ở bên dưới nghe ông phát biểu, Trương Chí Hào đi đến khoác vai anh.
“Thiếu Văn, chúc mừng cậu sắp trở thành ông chủ lớn, chúc trung tâm thương mại của cậu sớm đi vào hoạt động”
“Lời chúc đầu tiên của cậu có phải là hơi sớm rồi không?”
“Tôi chỉ chúc cậu trước thôi mà. À phải rồi, tôi có một người bạn muốn giới thiệu cho cậu làm quen”
Nói xong cậu ta dẫn Tô Di Yến đến trước mặt anh.
“Đây là Tô Di Yến, cô ấy là bạn của tôi, cô ấy cũng là người đã cùng tôi sáng lập công ty, trước đây tôi cũng đã từng nhắc qua với cậu đó”
“Cô Tô, chào cô. Tôi là Từ Thiếu Văn, tôi nghe Chí Hào nhắc đến cô đã lâu, hôm nay mới được gặp, cô quả là một người vừa xinh đẹp lại tài giỏi”
“Anh Từ, anh quá khen rồi. Tôi cũng nghe danh tiếng anh đã lâu, được quen biết anh đúng là vinh hạnh của tôi”
“Không có, không có. Thật ngại quá, cô Tô, cô cứ tự nhiên đi, tôi còn phải đi tiếp khách”
Sau đó anh kéo cậu ta qua một bên, nói: “Trương Chí Hào, cậu cố ý giới thiệu cô ấy cho tôi là có ý gì?”
“Tôi chỉ muốn giới thiệu bạn của tôi cho cậu làm quen thôi mà, tôi thật sự không có ý gì khác”
“Không có ý gì khác? Trương Chí Hào, trong lòng cậu nghĩ gì lẽ nào tôi lại không biết hay sao?”
Cậu ta cảm thấy chột dạ nên ho nhẹ một tiếng.
“Tôi chỉ là muốn tốt cho cậu thôi. Ngoài kia có biết bao cô gái xinh đẹp lại giỏi giang, vậy mà cậu lại mãi tìm kiếm một bóng hình trong vô vọng. Tôi khuyên cậu nên quên người con gái đó đi, cậu hãy mở lòng ra và cho mình thêm một cơ hội khác”