Thời gian suиɠ sướиɠ thường trôi qua mau, Bùi Hướng Dương chơi đùa ở nông thôn nửa tháng đã quay về. Cậu vẫn luôn chơi đùa ngoài nắng, bị phơi thành một cục đen đen.
Cậu và Bùi Ngọc khi lên sơ trung đã bắt đầu nảy nở những điểm khác nhau. Bùi Hướng Dương từ đầu đã không tự tin với vẻ ngoài bây giờ càng không muốn ra khỏi cửa.
Sau khi về nhà cậu vẫn luôn trốn trong nhà, ngay cả Hạ Sanh cũng không đi gặp.
Trước khi khai giảng một ngày, Trương Phượng Tiên xách theo mấy túi đồ lớn nhỏ nói là đến cảm ơn Bùi Hướng Dương.
Chuyện là lần trước Bùi Hướng Dương đưa Trần Vọng Thủy giấy kiểm tra sức khỏe, rốt cuộc phát hiện ra một tế bào ung thư.
Trương Phượng Tiên vô cùng biết ơn cậu " Bác sĩ nói là rất may phát hiện sớm, có thể cứu được nếu không..."
Tiễn Trương Phượng Tiên về, tảng đá trong lòng cậu cuối cùng cũng được thả xuống.
Cậu đang nghĩ nên mua hay không mua một ít quà lúc thăm bệnh, cậu thoáng nhìn qua phòng Bùi Quyết Minh ở đối diện thấy anh cả đang dọn đồ quay lại trường. Phương Nhã Lan đứng một bên dặn dò " Bài tập hè đừng quên mang theo nha con."
Nghe thấy ba chữ kia, trong lòng Bùi Hướng Dương hoảng lên, thôi xong! Cậu chơi đùa cả kì nghĩ hoàn toàn quên mất đi cái gọi là bài tập hè!
Bùi Hướng Dương trộm đóng cửa phòng, khóa trái cửa rồi lấy sách bài tập trong cặp ra. Ngoại trừ mới nghỉ hè làm được một tờ còn lại vẫn là trang giấy trắng.
Xong rồi.
Phút giây đau thương ngắn ngủi trôi qua, Bùi Hướng Dương lập tức cầm điện thoại gọi cho Hạ Sanh.
Điện thoại vang lên ba tiếng mà Hạ Sanh không nhận, trước kia hắn sẽ trả lời rất nhanh.
Hạ Sanh như trước chỉ trả lời một chữ " Ừm.", sau đó cậu không có mặt mũi ra ngoài cũng không có liên lạc với hắn nữa.
Tiếng chuông điện thoại đã vang lên nửa phút, Bùi Hướng Dương có chút ỉu xìu vừa định ngắt cuộc gọi thì nghe thấy giọng Hạ Sanh truyền đến. Giọng nói hôm khác với sự quạnh quẽ trấn định thường ngày, hôm nay nghe giọng Hạ Sanh có hơi dồn dập. Giống như hắn vội vàng chạy đi nghe điện thoại.
Mấy năm nay Phương Nhã Lan không cho cậu chơi với hắn, hơn nữa tư tâm Bùi Hướng Dương cũng không muốn tạo điều kiện để Hạ Sanh gặp Bùi Ngọc, cho nên mỗi lần gặp mặt đều là ở căn cứ bí mật.
Thời tiết không quá nóng, Bùi Hướng Dương tìm cái áo tay dài chống nắng, đeo khẩu trang đội mũ. Từ khi biến thành nhóc than đá cậu không soi gương nữa. Hơn nữa còn quyết định cả năm đều khong soi luôn.
Hạ Sanh cúp điện thoại, chậm rãi tháo bao tay quyền anh. Vương Võ liếc xéo hắn nói " Không đánh ?"
" Hôm nay không thể đánh." Hạ Sanh lãnh đạm đáp.
Giữa sân quyền anh, bốn phía đều là mấy người đàn ông xăm hình cao lớn thô kệch, Hạ Sanh quá mức anh tuấn có vẻ không phù hợp với hoàn cảnh xung quanh. Nếu đổi lại là một học sinh trung học bình thường đã sớm bị mấy người này dọa sợ, nhưng Hạ Sanh chỉ nhìn chằm chằm bọn họ, cất bao tay đổi quần áo đeo balo muốn rời đi.
Trong đó có một người muốn ngăn cản hắn " Ê ê, hôm qua đã chốt rồi cơ mà, sao đấy, sợ à?"
Mấy ngày trước Hoàng Mao bị Hạ Sanh cho nếm mùi thất bại, ăn vài quyền gãy cả mũi. Bị một học sinh trung học đánh bại, truyền đi thì thật mất mặt. Trong lòng hắn căm giận vẫn muốn đòi lại mối thù sỉ nhục kia.
Vương Võ cũng không hiểu, một năm trước Hạ Sanh đột nhiên xuất hiện ở võ đài quyền anh, nói là muốn đánh quyền. Lúc đó đàn em hắn không biết trời cao đất dày khiêu khích lại còn cười cợt, sau này cùng thằng nhóc giao thủ mới biết được thật sự nó không phải tới chơi.
Những quyền Hạ Sanh đánh ra không có kỹ thuật, khi đấu với những tay già đời có kinh nghiệm sẽ dễ dàng bại trận. Nhưng mà trong lòng hắn giống như có một cổ sức mạnh bị đè nén, bắt đầu đánh trả như chó điên tóm được người liền cắn, căn bản không có ai ngăn được. Dòng sức mạnh kia theo thời gian tích tụ càng ngày càng nhiều, mấy ngày nay giống như bệnh chó dại phát tác không thể ức chế liền phun trào.
Điều này làm cho vài tay đấm bốc lớn hơn Vương Võ vài tuổi đều có chút sợ hãi khi thượng đài với Hạ Sanh.
Nhưng mà hôm nay, Hạ Sanh đột nhiên dừng lại nói không đánh.
Trong khu này Vương Võ là người có kinh nghiệm nhất, hắn chưa từng cùng giao đấu với Hạ Sanh, nhưng Vương Võ cảm thấy qua 2 năm nữa hắn không phải là đối thủ của Hạ Sanh nữa.
Hoàng mao không cho Hạ Sanh rời đi. Hạ Sanh một tay xách cặp lạnh lùng nhìn hắn " Tránh ra."
Hoàng mao bị ánh mắt lãnh khốc đâm vào người, trong lòng khựng lại nhưng rất mau lại tức giận. Con mẹ nó Hoàng Mao hắn vậy mà lại bị một đứa học sinh trung học dọa lui " Mày xem chỗ này là chỗ nào, muốn tới thì tới muốn đi thì đi! Trận hôm nay mày không đánh cũng phải đánh!"
Trong đó có một người to lớn khiêu khích đạp lên bụng Hạ Sanh, đám bọn họ đã sớm ngứa mắt thằng nhóc tính tình khó ưa miệng còn hôi sữa này rồi. Hiện tại cũng có cơ hội trả thù.
Hạ Sanh bị đá cong eo, hắn hơi ôm bụng nhưng không hề phát ra tiếng gì. Hắn ngước mặt lên, ánh mắt kia sắc bén như là thanh huyết đao từng chút đem người trấn trụ.
Mấy người kia lập tức thu lại sự kiêu ngạo lúc đầu, trở nên cẩn thận hơn. Không nghĩ tới Hạ Sanh chỉ đứng đó bỏ balo xuống, nói " Đừng đánh vào mặt."
Đám người Hoàng mao nhìn nhau, đây là muốn đứng yên chịu trận sao?
Hạ Sanh nghĩ nghĩ rồi bổ sung " Cánh tay cũng không được."
Nếu Bùi Hướng Dương nhìn thấy vết thương trên người hắn....
Hạ Sanh mím môi.
Hoàng Mao hứng thú lắm " Tao xem mày còn kiêu ngạo ra sao, hôm nay ông đây sẽ dạy cho mày biết thế nào là làm người."
Hắn vừa đinh động thủ, đột nhiên bị người khác nói ngang " Để nó đi đi."
Hoàng Mao thấy vô cùng phẫn uất, nhưng nghe thấy giọng nói này đến nhúc nhích cũng không dám. Hắn cung kính quay đầu, gương mặt tươi cười chào đón " Anh Đào, ngọn gió nào mang ngài tới đây ạ."
Thịnh Đào nhảy xuống bậc thang, bốn phía đang sôi nổi bỗng dừng lại rồi cùng hô " Anh Đào."
Thịnh Đào không đáp trả ai, ánh mắt hắn đảo qua người Hạ sanh nói " Mày học ở trung học Lăng Nam?"
Hạ Sanh không trả lời hắn.
Hoàng Mao cả giận : Mày điếc hả? Anh Đào đnag nói chuyện với mày đó."
Hạ Sanh nhàn nhạt nói " Muốn đánh thì đánh nhanh, tôi không có thời gian."
Thằng nhóc lãnh khốc này quả thực muốn trời cao, Hoàng Mao hận không thể xông lên cho nó một quyền.
Thịnh Đào cùng nhóm lưu manh này khác nhau, từ khi sinh ra đã có bối cảnh phía sau, làm việc cũng đủ độc ác tàn nhẫn. Một dôi mắt đen nặng nề nhìn chằm chằm Hạ Sanh, ngay cả mấy tên thủ hạ còn có chút chịu không được cúi đầu.
Hạ Sanh vẫn như cũ vẻ mặt bình tĩnh, bộ dạng đừng làm phiền, đánh cho xong để hắn đi cho kịp giờ.
Qua vài giây, Thịnh Đào đột nhiên bật cười tiến lên vỗ vỗ vai Hạ Sanh, bị đối phương ghét bỏ né tránh.
Hoàng Mao tức bốc khói " Anh Đào chạm vào mày mà mày còn chê cái gì!"
Thịnh Đào chẳng tức giận cười cười " Tôi là Thịnh Đào, sau này cậu có thể đến tìm tôi."
Hạ Sanh giống như không có kiên nhẫn, chi hắn một ánh mắt nguy hiểm.
Thịnh Đào cười lui ra, đám đàn em xung qunah cũng lui xuống nhường một đường cho Hạ Sanh.
Lúc đi ngang qua người Thịnh Đào, Hạ Sanh hơi ngừng lại không cảm tình nói " Cảm ơn."
Vừa ra khỏi cửa, hắn liền cất bước vội vàng chạy đi. Bộ dáng hiện giờ khác hẵn với bộ dáng lãnh đạm khi nãy phải đối mặt với mấy chục người trên sàn quyền anh.
Qua 39 ngày, 7 giờ 3 phút cuối cùng Bùi Hướng Dương cũng gọi điện thoại lại cho hắn.
P/s: Cảm ơn đã đọc, bình chọn và bình luận.
Người ta không gọi cái điên quá đi boxing luôn. 39 lẻ lẻ là nó muốn đập mấy chục thằng phải mà cục than đen để tròn 40 ngày là con tôi nó gặp thằng nào khử thằng đó luôn quá.