Linh Lan ngồi ở ban công cho Khả Ái chải chuốt mái tóc, thuận tiện nhìn ngắm cảnh sắc lung linh, bấy giờ cô đã quen dần với gió và độ cao ở đây, thư thả cảm nhận màn đêm yên tĩnh.
Khi còn ở đại dương đêm đêm tiểu công chúa cũng thường hay lên bãi đá ngắm nhìn bầu trời. Cùng khung cảnh, những vì sao vẫn lấp lánh chỉ khác ở địa điểm, cô thở dài than thở, không biết đến khi nào cô mới trốn khỏi nơi này.
Mất đi giao đuôi sức lực của cô quá yếu nhược, cả ngày hôm nay cô toàn tâm toàn ý tập đi học chữ, đổ dồn bao nhiêu công sức con số vẫn hoàn bằng 0.
Đi thì chỉ được 5 6 bước lại té ngã đau đớn, toàn thân run rẩy rã rời, học chữ thì chẳng khá hơn, nhồi nhét cả ngày trời chỉ nhớ được 10 chữ cái. Tình trạng ì ạch này kéo dài thì cô khó mà lấy lại giọng nói nhanh chóng.
Tâm trạng đang tẻ nhạt, gió lạnh ùa đến càng làm tăng thêm phần nặng nề, Khả Ái ân cần vừa chải chuốt cho cô xong liền nhắc nhở.
" Công nương...đã tối lắm rồi người nên chuẩn bị đi...
Đức vua sắp đến rồi... "
Linh Lan hướng mắt thanh lãnh, nghe người đàn ông kia sắp đến tâm tình càng theo lạnh lẽo, miễn cưỡng cùng Khả Ái quay vào.
Cô ngồi trên giường không lâu, chẳng mấy chốc cánh cửa kia mở ra, bóng dáng cao lớn quen thuộc lọt vào tầm mắt.
Từng tấc da thịt nhạy cảm chốc chốc ớn lạnh, bá khí kinh hoàng từ người đàn ông tỏa ra tàn sát bừa bãi trong phòng.
Tiểu công chúa phản ứng mãnh liệt với hắn, toàn thân run rẩy mất khống chế, cánh tay vô thức với đại đóa hoa trên giường che đi mặt mũi.
Lãnh Đình khép cửa, đảo đôi mắt sắc bén hàm chứa tia hung ác nham hiểm hướng thẳng vào người Linh Lan dò xét.
Mắt cô và hắn đều nhìn trực diện đối phương, chỉ duy nhất cô sợ hãi úp mặt vào mớ hoa tươi không đủ dũng khí nhìn tiếp.
" Đức vua "
Khả Ái nhún người kính cẩn hắn, hai tay lấm lét giấu đi chiếc vòng ngọc trai đang đeo.
Thứ này không phải cô tự tiện lấy đi hay ăn cắp, nhưng thân phận cô quá thấp hèn, không xứng với những món quý giá, để bạo quân này hiểu lầm cô sẽ có cái kết thảm khốc.
Hắn lệch hướng mắt vào ngay tay Khả Ái, theo phản xạ cô chóng luồng ra sau lưng, cúi mặt thấp thỏm chột dạ.
" Chật " người đàn ông thoải mái than nhẹ.
- Chưa gì đã làm thân...
Mắt của hắn tinh tường biết bao, liếc sơ tất cả hành động của Khả Ái đều thu vào hết đôi ngươi, không có thứ gì có thể qua mặt hắn.
Một chiếc vòng ngọc trai với hắn chẳng đáng bao nhiêu, thừa biết Khả Ái không có gan dụng tâm, là do cô gái ngây thơ kia dễ xiêu lòng lại làm thân tặng đồ bừa bãi.
Trước đây cũng vì tính cách dễ tin người hắn mới tiếp cận cô được, sau cùng là bắt luôn cô, ngẫm nghĩ một phần hắn cũng phải cảm ơn sự ngốc nghếch này của cô.
Hắn không cấm cô làm quen bạn mới nhưng chắc chắn sẽ không để cô lợi dụng kẻ khác để tìm cách thoát thân.
Khả Ái rụt rè đến đổ mồ hôi hột, người đàn ông này vừa vào chẳng nói tiếng nào cứ nhìn mà phán xét cũng đủ dọa tinh thần cô hoang mang lên.
" Đức vua... "
" Hôm nay công nương tập đi sao rồi? "
Thanh âm ngắc ngứ, chưa nói thành câu trọn vẹn lại bị hắn cướp lời, Khả Ái ngập ngừng đáp trong lo âu.
" Thưa...vẫn chưa đi được ạ... "
* Ực * cô sợ sệt nuốt khí lạnh, hai chân mảnh khảnh đứng vẫn lại run bần bật, ánh mắt xáo trộn ngó xuống mặt sàn lạnh lẽo.
Lãnh Đình khiễng chân đến ngay chỗ Linh Lan đột ngột khụy gối, hắn nhìn chòng chọc làm cô gái hoảng hồn quăng ngay đóa hoa, tay chân muốn trốn lại bị hắn tóm lấy mắt cá chân kiều xảo.
" Ngồi im! ".
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Mùa Xuân Trong Đôi Mắt Tôi
2. Sẩy Chân Bước Vào Tim Anh
3. Chân Thành Của Trái Tim
4. Không Hận
=====================================
Giọng nói âm u hữu lực, một màu tối đen bao trùm khuôn mặt hắn, uy nghi đem đến cho người ta cảm giác rợn người. Linh Lan vốn sợ nhất kẻ tàn bạo này, không tình nguyện làm theo lời hắn.
Kiều chân thon thả bị người đàn ông nâng lên, ánh mắt vừa lạnh vừa nóng, mâu quang nguy hiểm dữ tợn lướt sơ bộ vào đó phán xét.
" Công nương ngã bao nhiêu lần? "
Những vết bầm đỏ trên nước da trắng ngần làm hắn sôi sục máu, hắn nâng niu đôi chân này biết bao, vậy mà giờ đây vì tập đi mà chúng bầm giập đến đau lòng, không chỉ riêng một chân mà chân kia còn nặng hơn, có cả vết trầy xước.
Hắn kiểm tra đôi chân cô gái khiến Khả Ái sợ mất mật lập tức quỳ xuống cúi đầu, giải bày.
" Thưa đức vua, nô tì có ngăn công nương tập đi nhưng công nương không nghe
Người ngã nô tì đã cố hết sức chống đỡ...cũng đã bôi thuốc cho công nương...xin đức vua tha tội "
" 1 vết bầm, 1 tát "
Thanh âm cứng như băng đá, hắn chẳng thèm liếc mắt bủn xỉn vào người Khả Ái, bắt đầu cất tiếng đếm.
" Một "
* Chát *
Tiếng va chạm dứt khoát, hắn vừa dứt lời Khả Ái nhanh lẹ tự tát vào mặt mình, gò má đỏ bừng vì cô tự dùng lực rất mạnh, đánh thật đau thật to rõ cho người đàn ông nghe.
" Ta bảo ngươi tát sao? "
Khuôn mặt trầm lãnh một màu xám xịt, hơi thở nóng rực của người đàn ông bao trùm bầu không khí căng thẳng, hắn buông hẳn bàn tay ra khỏi cổ chân bé nhỏ, trực tiếp quay đầu hướng mắt không hài lòng vào nữ hầu.
" Đức vua... "
Khả Ái ngớ người không hiểu ý, rõ ràng hắn bảo " 1 vết bầm, 1 tát " không phải ngụ ý bảo cô tự đánh mình lĩnh hình phạt sao?
Lãnh Đình bất ngờ đứng bật dậy dọa hai cô gái giật mình, Linh Lan túm ngay một góc giường úp mặt vào tấm rèm đá quý. Hắn bước đúng hai bước liền đứng trước mặt Khả Ái, hành động nhanh gọn lẹ tát một phát trời giáng vào mặt cô gái.
" Á "
Tiếng la thất thanh, một tát của hắn làm Khả Ái ngã nhào ra đất, lực đạo từ bàn tay mạnh mẽ kia kinh hoàng đến mức làm Khả Ái tối tăm mặt mày, lùng bùng lỗ tai, mùi tanh nồng bắt đầu ngấm dần trong khoang miệng.
Dòng máu đỏ chảy ra chân cằm, Khả Ái ôm lấy một bên mặt tím tái lồm cồm quỳ lên.
" Hai "
Tiếng đếm ớn lạnh, hắn muốn đích thân phạt Khả Ái để thỏa mãn cơn điên máu trong người.
Cánh tay hữu lực giơ cao, tiếp đến là cái tát thứ hai.
" A, a "
Thanh âm ngắc ngứ chặn đứng hành động, tiểu công chúa bất ngờ lại lao ra khỏi giường, bò đến cắn ngay vào chân của Lãnh Đình.
Cô đang ra sức bảo vệ nữ hầu vừa bị đánh, sức lực cô không đủ nhưng răng cô bén, bắp chân rắn chắc rất nhanh bị cô cắn chảy máu.
" Linh Lan? "
Lãnh Đình chưng hửng với hành động của cô, hắn biết cô rất ghét, rất sợ nhân loại nhưng sao lại giúp nữ hầu này?