Hạ Bối chui vào chăn, úp mặt vào gối khóc tiếp. Hôm nay quả đúng là một ngày xui xẻo!
–
Hôm sau Hạ Bối đến trường học, đôi mắt có chút sưng đỏ làm cô ngại tiếp xúc với bạn bè.
Viên Hạo nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Hạ Bối, trong lòng không khỏi buồn bực: “Ai làm cho cậu khóc vậy?”
“Không có gì!” Hạ Bối bực bội. Không phải là vì cái nạn đào hoa của cậu à?
Viện Hạo khó chịu: “Cậu cứ như vậy tôi thật sự không thích chút nào. Tôi không đáng để cậu tâm sự mấy chuyện này sao?”
“…” Hạ Bối có chút bất ngờ, cô không nghĩ Viên Hạo sẽ nói ra câu này. Nhưng sao Hạ Bối có thể nói rõ nguyên do của bản thân mình đây?
“Không nghiêm trọng như cậu nghĩ đâu. Đêm qua xem được bộ phim hay nên mới khóc thôi.”
“Ừm…” Viên Hạo thở dài. Hạ Bối đã không muốn nói ra thì dù anh có ép đến mấy kết quả cũng như vậy.
Tan trường, Viên Hạo nói Hạ Bối chờ mình trước cổng trường. Hạ Bối dù không muốn nhưng cũng đành chấp nhận. Cô đứng trước cổng trường, bấm điện thoại để giết thời gian.
“Xem ra lời cảnh cáo hôm qua vẫn chưa đủ để mày hiểu chuyện nhỉ?”
Hạ Bối ngẩn đầu lên nhìn, là mấy bạn nữ hôm qua?
“Mấy cậu lại muốn làm gì nữa đây?”
Một bạn nữ lao đến túm lấy áo Hạ Bối, đẩy cô vào bức tường. Cú va chạm quá mạnh, nó làm cho bả vai Hạ Bối bị đau.
“Tao bảo mày tránh xa Viên Hạo. Mày nghe mà không hiểu tiếng người à?”
Lời nói vừa dứt, cô bạn kia hung hăng vung tay tát thẳng vào mặt Hạ Bối. Hạ Bối yếu ớt tựa người vào tường, bả vai cô đau quá!
“Này, mấy người làm gì vậy hả?” Viên Hạo tức giận lao đến đẩy cô bạn kia ra. Anh nhìn Hạ Bối, nhìn thấy má phải của cô hằn lên vết dấu tay, rõ rệt hiện lên tận năm ngón. Anh túm lấy cổ áo của cô bạn kia, gằn giọng: “Sao cô có thể đánh cậu ấy ra nông nổi vậy hả?”
Cô bạn kia có chút hoảng khi nhìn thấy Viên Hạo, giọng nói trở nên lắp bắp: “Viên Hạo… Mình làm vậy cũng vì cậu… Mình, mình không muốn cô ta quấn quít lấy cậu…”
“Là tôi tự nguyện bám theo Hạ Bối!” Viên Hạo nóng bức đến điên người. Rõ ràng cô ta và anh không quen không biết sao lại hành xử như người yêu của nhau vậy?
Hạ Bối nhìn thấy tình hình có vẻ bất ổn, cô kéo lấy vạt áo của Viên Hạo: “Đừng làm lớn chuyện. Chỉ cần báo cáo với giáo viên được rồi. Chúng ta về thôi!”
Viên Hạo cắn môi, cam chịu mà buông tay, anh hừ lạnh: “Mấy người chờ ngày bị đưa ra hội đồng kỉ luật đi.” Anh nhìn Hạ Bối: “Chúng ta đi về.”
Hạ Bối gật đầu. Đôi chân vừa được vài bước liền khuỵu người xuống nền tuyết. Bả vai cô đau quá…
Viên Hạo cả kinh nhìn Hạ Bối: “Cậu bị làm sao vậy?”
“Vai… Vai mình đau…”
Viên Hạo vội đỡ lấy người Hạ Bối, nhanh chóng bắt xe taxi đưa Hạ Bối đến bệnh viện.
–
Ba mẹ Hạ cùng Hạ Sáng Dương sau khi nghe phía nhà trường thông báo liền tức tốc chạy đến bệnh viện.
Hạ Bối nằm trên giường bệnh, nhìn thấy khuôn mặt của ba mẹ cùng anh trai liền có chút bất ngờ: “Không phải đang trong ca làm sao?”
“Mày bị ngốc à? Bị bắt nạt cũng không dám phản kháng?” Hạ Sáng Dương bực bội nhìn Hạ Bối. Đứa em gái này thường ngày thông minh như vậy sao gặp phải tình huống này lại trở nên ngu ngốc như vậy?
Mẹ Hạ tức giận đánh lên người Hạ Sáng Dương: “Nhìn em con chưa đủ thảm hay sao mà còn mắng con bé?” Bà quay ra nhìn chồng mình: “Anh à, sao anh không nói gì hết vậy?”
“À, anh đang phân vân không biết nên để lũ bắt nạt Bối Bối nhà mình vào trại giáo dưỡng trong bao lâu thôi.”
“…” Hạ Bối cười trừ: “Đừng làm quá mọi chuyện. À phải rồi, đây là Viên Hạo- bạn học của con.”
“C- Cháu chào cô chú ạ!” Cả người Viên Hạo cứng nhắc chào hỏi. Đến cúi đầu cũng phải gập đến tận 90 độ.
Hạ Sáng Dương nhận ra cậu nhóc này, là cái cậu đã nói chuyện với Hạ Bối lúc Hạ Bối đến trung tâm test thử năng lực IELTS. Cơ mà mối quan hệ của hai đứa này có vẻ rất thân thiết nhỉ?
Mẹ Hạ vui vẻ nhìn Viên Hạo: “Cảm ơn cháu đã giúp đỡ Hạ Bối!”
“Không có gì phải cảm ơn đâu ạ.” Dù sao Hạ Bối bị bạn học đánh cũng là lỗi do anh…
“Có dịp hãy đến nhà cô chú dùng bữa ha? Coi như trả ơn cháu vì chuyện này.”
“Được ạ?” Viên Hạo vui vẻ.
“Được.” Mẹ Hạ cười hiền.
Hạ Bối bất lực nhìn mẹ mình, ai mượn bà ấy nhiệt tình đến thế chứ!
Sau khi có kết quả siêu âm và chụp X- quang, Hạ Bối được bác sĩ cho xuất viện. Bả vai ngày trước bị gãy cho chấn thương nay bị tác động lực mạnh nên có phần bị ảnh hưởng, bác sĩ dặn dò người nhà nên cẩn thận hơn.
“Nhóc con, vai còn đau không?” Hạ Sáng Dương nhìn Hạ Bối hỏi.
Hạ Bối lắc đầu: “Không đau lắm. Dù sao cũng dán cao dán rồi.”
“Thật tình, bị bắt nạt thì cũng nên nói anh một tiếng chứ?”
“Em ổn mà! Trường Nam Vân coi trọng kỉ luật như vậy hẳn là sẽ đuổi học mấy người đó thôi.”
“Sau này còn bị bắt nạt nữa thì nói anh. Mày mà im như vụ này là anh đấm mày đấy!”
“Em biết rồi. Em lên phòng đây.”
Hạ Bối vào phòng, khuôn mặt vui vẻ chẳng mấy chốc lại biến thành trầm lặng. Hạ Bối đưa tay chạm lên bả vai, thật ra là nó vẫn còn rất đau.
Sau khi tắm rửa xong, Hạ Bối đi thẳng đến giường ngủ, chuyện hôm nay cũng đủ làm cho cô mệt lả người rồi.
Chuông điện thoại vang lên, Hạ Bối rướn người với lấy điện thoại. Số lạ sao?
“Alo, Hạ Bối nghe ạ!”
“Anh đây.”
Hạ Bối nhíu mày: “Anh Mộ Triết? Sao lại dùng số này?”
“… Điện thoại anh vô tình rơi xuống nước, bị hỏng rồi.”
“Anh gọi em có chuyện gì không?” Rơi xuống nước? Tính tình anh ấy trở nên hậu đậu từ khi nào vậy?
Mộ Triết trầm giọng: “Bị người khác ức hiếp sao không kể cho anh nghe?”
“…” Không cần hỏi cũng rõ là ai kể cho anh ấy nghe rồi. Hạ Bối cười trừ: “Không sao đâu. Anh đừng lo lắng quá!”
“Sợ lắm phải không?”
“…” Hạ Bối cắn môi, trong lòng không khỏi bức rức. Ngày hôm qua còn lạnh nhạt với cô như vậy mà hôm nay lại dùng thái độ ôn nhu này để dỗ ngọt cô. Khóe mắt tựa như cơn suối nguồn, không ngừng rơi nước mắt: “Anh là đồ đáng ghét… Hôm qua bị người ta ăn hiếp, em đã buồn đến độ không ăn không ngủ, nằm lì trong phòng khóc suốt một đêm. Vậy mà… Vậy mà anh lại còn nói chuyện lạnh nhạt với em… Còn tự cho là em vì thất tình mà buồn nữa chứ. Anh có biết là em đã đau lòng đến mức nào không?” Rõ ràng người cô yêu là anh, anh không biết đã đành vậy mà còn ngang nhiên nói cô vì người khác mà thất tình…
Mộ Triết trầm mặc hồi lâu. Lời than trách của Hạ Bối tựa hồ như lưỡi dao sắc bén cứa thẳng vào trái tim anh. Thật sự rất khó chịu!
“Là do anh không rõ sự tình mà tự ý đi chất vấn em, còn tỏ thái độ hờ hợt làm cho em buồn.” Anh ngừng lại, giọng nói ôn nhu hơn: “Tiểu Hạ Bối, anh xin lỗi!”