Chương 17: Hoàng hậu trúng độc
**********************
Một bầu không khí im lặng, ngập tràn hương vị mê dược.
“ khốn kiếp! đây là loại độc dược gì ” Dinh Hạo cố gắng dùng nội lực để đẩy lùi độc tố nhưng không hề có tác dụng, hắn quay lưng lại nhìn Đỗ Bình
"Bịch! " Đổ Bình chưa kịp lên tiếng đã té ngả xuống sàn.
"không phải độc dược mà là mê dược ..” Minh Ngọc Tuấn cả người cũng đang rất vật vã, cố gắng trụ vững không cho bản thân ngả gục trước “Lăng Thiên Hàn” , trong khi đó thì tất cả thuộc hạ bên cạnh hắn đã nằm la liệt dưới sàn từ lâu.
“nếu càng dùng nội lực độc tính sẽ càng phát tán nhanh hơn, nhưng ngươi yên tâm sau hai canh giờ, độc tính sẽ tự giãi...” Minh Ngọc Tuấn liếc nhìn Dinh Hạo, từng lời từng chữ đều rành mạch rõ rang.
Hắn nhìn ra vừa rồi “Lăng Thiên Hàn” đã dùng nội lực đẩy lùi độc tố, hắn không hiểu sao đối với “Lăng Thiên Hàn” lúc này lại sinh hảo cảm, còn quan tâm nhắc nhở y.
“hai canh giờ là quá đủ...” Dinh Hạo chao đảo sắp ngã, khóe miệng nhếch lên.
Hận bản thân quá bất cẩn, bị người khác hạ dược lại không hề hay biết, nếu kẻ thù của Lăng Thiên Hàn xuất hiện lúc này thì hắn coi như tiêu.
“ cũng có chút hiểu biết” một thanh âm lạnh lẽo từ xa vang vọng vào trong khách điếm.
Khiến mọi người đều phải quay đầu lại nhìn, tiến vào là một đám người hắc y nhân trên tay cầm đao, người nào cũng tràn đầy sát khí, và dẫn đầu là một hắc y nam tử mang mặt nạ.
“Lăng Thiên Hàn! ngươi thật diễm phúc lúc nào cũng có mỹ nhân bên cạnh, thật khiến người ta phải ngưỡng mộ..” Lạc Tư Doanh ánh mắt sắc như dao quét khắp người Mạc Nhi, khéo miệng nhếch lên nhìn Dinh Hạo..
Hắn nhiều lần cho người ám sát Lăng Thiên Hàn, nhưng tên nhóc phong lưu này vẫn bình an vô sự đứng trước mặt hắn, Lạc Tư Doanh hắn không tin, lần này đích thân hắn ra tay sẽ không giết được tên nhóc này.
“không biết ta lại đắc tội gì với ngươi..” Dinh Hạo mặc dù không còn tĩnh táo nhưng vẫn không muốn yếu thế trước “tình địch”, hắn thở dài liếc nhìn Minh Ngọc Tuấn rồi quay sang nhìn Lạc Tư Doanh .
“xuống địa phủ mà hỏi diêm vương..” Lạc Tư Doanh tựa tiếu phi tiếu, giọng điệu nặng mùi sát khí, ra tay động thủ
"Vèo..!!"
"vèo..!!"
Lạc Tư Doanh vừa dứt lời, thì những ám khí từ người hắn phóng ra như mưa, tất cả đều lao về phía Dinh Hạo.
Dinh Hạo vừa cực lực chống đở những phi đao của Lạc Tư Doanh và mê dược trong người, hiện tại hắn không thể dùng kinh công, vì nếu còn tiếp tục dùng nội lực chắc chắn hắn sẽ ngã gục ngay tại chổ.
Minh Ngọc Tuấn hoàn cảnh lúc này cũng không khá hơn Dinh Hạo là bao, liên tục bị thuộc hạ của Lạc Tư Doanh dồn đến chân tường.
"keng...!!"
"keng..!!"
Trong khách điếm bây giờ tình hình rất là hỗn loạn, đánh nhau loạn xà ngầu, và những âm thanh giao nhau của binh khí không ngừng vang lên, làm cho Mạc Nhi đứng yên ổn trong bóng tối càng thêm bất an.
Có thể nghĩ Mạc Nhi là nữ nhi yếu đuối nên họ không ra tay với nàng, còn nàng thì không thể rời mắt khỏi Dinh Hạo, nhìn hắn đang giao đấu với Lạc Tư Doanh, trong lòng nóng như lữa đốt, rất muốn nhảy ra giúp hắn, nhưng...
“nếu Thiên Hàn biết thân phận và nguyên nhân thật sự nàng tiếp cận hắn, liệu hắn có thể tha thứ mà chấp nhận nàng chăng”. Đây chính là nguyên nhân khiến cho Mạc Nhi chùn chân, không dám bước tiếp.
Dinh Hạo cực lực né tránh những phi tiêu trên tay của Lạc Tư Doanh, trong lòng thầm nguyền rũa, " kẻ thù của tên Lăng Thiên Hàn cũng thật nhiều, người sau còn lợi hại hơn người trước, cũng may thứ trong tay tên hắn y nhân này chỉ là phi tiêu chứ không phải là súng, nếu không ..."
Lạc Tư Doanh cũng không ngờ Dinh Hạo dù trúng mê dược , nhưng vẫn còn sức diệu võ trước mặt hắn, “tên Hạo vương này quả không hề đơn giản, khác xa với những tình báo của hắn trước đây, phong lưu háo sắc, bất tài vô dụng" , nhìn sao hắn cũng không giống” nếu không phải khuôn mặt người này đúng với miêu tả trong tranh, thì Lạc Tư Doanh còn tưởng hắn đánh lầm người.
"vèo...!!!" Một cây phi tiêu bất ngờ lao tới
Dinh Hạo phải ngã người ra phía sau để né tránh , thì một thuộc hạ của Lạc Tư Doanh cầm đao chém tới. Mạc Nhi nhìn thấy cả người kinh hoàng, vội chạy ra ngoài.
“vương gia cẩn thận...”
Minh Ngọc Tuấn đang giao đấu với đám thuộc hạ của Lạc Tư Doanh, thì Mạc Nhi lại bổng dưng nhảy ra , một thanh đao vô tình rơi xuống nàng, Mạc Nhi chỉ lo lắng cho Dinh Hạo nên không hay biết thanh đao kia đang cách nàng rất gần.
Dinh Hạo giựt mình lại kinh sợ khi nhìn Mạc Nhi sắp gặp nguy hiểm, vội phi thân bay tới phía trước kéo Mạc Nhi vào trong lòng ngực hắn, một chưởng đánh bay ngươi kia, mà quên đi bản thân đang trúng mê dược không thể dụng nội lực.
Chuyện ngoài ý muốn đã sảy ra...
“Thiên Hàn..n..n..n..!!!”
Mạc Nhi kinh hoàng hét lên vang vọng khắp không trung.
Dinh Hạo gục ngả trên người Mạc Nhi gần như là mê mang, nhưng khéo miệng vẫn nhếch lên mĩm cười nhìn nàng,trong khi máu từ lưng hắn lại không ngừng chảy ra, thắm đỏ cả hai tay Mạc Nhi.
Thì ra khi Dinh Hạo vừa đở lấy một đao cho Mạc Nhi, thì kẻ luôn trực chờ sau lưng hắn nhân cơ hội đâm tới.
Nhìn dòng máu đỏ nóng trên tay mình, Mạc Nhi như biến thành một người khác, ánh mắt lạnh lùng, toát lên khí thế bức người, làm cho chủ nhân của thanh đao đang cắm trên nguời Dinh Hạo rung rẩy.
Từ tay nàng một sợi dây rất dài, trông cứng rắn như sắc lại mềm dẻo uốn lượn như một con rắn, xung quanh lại có nhiều gai nhọn, vung về hướng tên hắc y nhân vừa mới đâm Dinh Hạo.
“rầm!!”
Trường tiên xuất ra như một trận kinh lôi, tên kia bay xa cả trượng văng va vào tường và phun ra một ngụm máu rồi bất tĩnh nhân sự, sau đó Mạc nhi ném một đạn khói trong tay ra, đánh lạc hướng đám người kia
“bùm…!!!”
Khói trắng như sương mù bao phủ lấy Dinh Hạo và Mạc Nhi, Khi làn khói tan biến vào không trung, thì bóng dáng Dinh Hạo, Mạc Nhi và Minh Ngọc Tuấn đã không thấy đâu.
Lạc Tư Doanh tức giận nghiến chặt răng quát tháo.
“đuổi theo...!”
*****************
Trong một đêm tối không ánh trăng, khu rừng rậm hoang vu này là một nơi ẩn nấp tốt cũng là nơi nguy hiểm nhất của Dinh Hạo và Mạc Nhi lúc này.
“Thiên Hàn! chàng cố lên.." Mạc Nhi cố dìu lấy Dinh Hạo chạy thoát khỏi đám người của Lạc Tư Doanh
“...” Dinh Hạo không còn chút sức lực, cả người mơ màng dựa vào Mạc Nhi, mặc nàng kéo đi.
“ta nghĩ ngươi nên đặt hắn xuống, vết thương trên người hắn nếu còn tiếp tục đi sẽ rất nguy hiểm...” Minh Ngọc Tuấn lên tiếng
“không được! bọn họ còn đang đuổi theo phía sau..” Mạc Nhi lạnh lùng quay sang nhìn Minh Ngọc Tuấn.
Phía sau có sói phía trước lại mù mịt không lối ra, tình cảnh của họ hiện đang rất nguy hiểm.
Nàng hiểu rõ họ bây giờ không phải là đối thủ của đám người kia, đặc biệt là tên hắc y nhân y cầm đầu. Mục tiêu của tên hắc y nhân kia là Thiên Hàn, nếu hắn tìm thấy thì chàng chỉ có con đường chết.
Giữa lúc này...
“xẹt..!! xẹt!!!”
Lại có một đám hắc y nhân khí thế bức trời, ánh mắt đầy sát khí. Bọn họ vừa xuất hiện liền bao vây lấy đám của Mạc Nhi, và chỉ muốn giơ đao lấy mạng người.
“Muốn sống thì giao hắn ra..” nam tử cầm đầu lạnh lùng lên tiếng, hướng nhìn Dinh Hạo đang hôn mê.
Mạc Nhi biết chắc đây lại là một đám hắc y nhân khác với bọn người khi nảy không chút quan hệ vì nàng không còn lạ gì với giọng nói này.
“ta sẽ không bao giờ giao chàng cho ngươi …” Mạc Nhi lạnh lùng nhìn La Thanh.
La Thanh có chút bất ngờ khi nhìn nhận ra đó là Mạc Nhi, hắn không nghĩ đến nàng lúc này sẽ đứng ra bảo vệ Lăng Thiên Hàn kẻ thù của Tề vương, trong lòng cảm thấy có một chút chua xót thay cho chủ tử, hắn biết chủ tử luôn có tình ý với nàng ta.
“vậy thì đừng trách ta độc ác..”
"tất cả lên..!" La Thanh tức giận rút kiếm ra lao tới, lớn giọng ra lệnh cho đám sát thủ phía sau.
Nếu lần này Hạo vương bình an trở lại kinh thành sẽ là hòn đá cản đường cho ngôi vị thái tử của Tề vương, nên Hạo vương phải chết, La Thanh càng có thêm quyết tâm ra tay không chút do dự, muốn mạng của Dinh Hạo.
“Keng! Keng!”
“Bịch..! bịch..!”
Khi mọi người bị vây phủ , tưởng không còn đường lui, thì lại có thêm một đám người lạ mặt khác xuất hiện, chỉ là họ không mang khăn che mặt mà thôi. Và...
“tham kiến quận chúa...!!" ” Tất cả họ rút kiếm ra quỳ trước mặt Mạc Nhi , cung kính hành lễ :
Thì ra là đám người của Diệp Vô Ngần.
“làm gì bây giờ mới xuất hiện..”
Mạc Nhi lạnh lùng, ánh mắt liếc nhìn đám thuộc hạ, rồi dừng lại trên người Diệp Vô Ngần, tính hiệu nàng phát ra từ rất lâu, nhưng bây giờ họ mới xuất hiện sao nàng lại không tức giận.
"Phụt..!!!"
Bổng nhiên Dinh Hạo vung ra một ngụm máu tươi, ướt cả vai Mạc Nhi, lại vô lực mà bất tỉnh ngả trên người nàng.
“ Thiên Hàn...!! ”
Mạc Nhi hét lên, hai mắt ngấn lệ, lo lắng quay sang nhìn Diệp Vô Ngần lớn tiếng ra lệnh:
“ta muốn đưa chàng rời khỏi đây”
Nhìn dáng vẽ của nữ nhân hắn yêu vì một nam nhân khác mà lo lắng, tim của Diệp Vô Ngần như bị ai mới vừa bớp nát, dằn lại bi thương trong lòng, hắn lên tiếng: “dạ! Quận chúa”
“hừm, đâu dễ dàng như vậy..” La Thanh lập tức cùng thuộc hạ xong vào.
Đám người của Diệp Vô Ngần luôn che chắn phía trước, khiến cho người của La Thanh không dễ mà động vào Dinh Hạo.
"xong lên..!!!"
Khi đao kiếm của La Thanh và Diệp Vô Ngần giao nhau, hai người mặt đối mặt ở khoảng cách rất gần thì..
“ngươi đã quên giao ước giữa đôi bên ...” La Thanh lên tiếng, giọng điệu rất nhỏ chỉ hai người họ có thể nghe ra.
“Tề vương là một tên lừa đảo, không còn giao ước gì cả...” Diệp Vô Ngần lên tiếng, giận dữ nhìn La Thanh.
Diệp Vô Ngần rất căm phẫn khi nghe nhắc đến Tề vương, hắn lợi dụng một viên thuốc giãi không có thật, bắt Đông Lộ quốc hàn phục, còn thay hắn Nam chinh Bắc phạt nhiều nơi, món nợ này Diệp Vô Ngần hắn sẽ trả lại cho Tề vương.
"cạch ..!!"
"keng..!"
**************
Ánh ban mai bắt đầu ló dạng.
Trong một ngôi miếu hoang, tất cả mọi người đang mệt mõi nằm dựa lưng vào tường.
Diệp Vô Ngần tay cầm bồ câu nướng, nhưng ánh mắt lại liếc nhìn Mạc Nhi đang gục đầu trên người Dinh Hạo. Sau khi đầy lùi đám người của La Thanh, thì hắn phải tìm một nơi cho Lăng Thiên Hàn dưỡng thương theo như yêu cầu của nàng, ngôi miếu hoang tàn này là nơi dừng chân của họ
“quận chúa! Người ăn đi, tối qua tới giờ ngươ ..” Diệp Vô Ngần đưa con bồ câu cho Mạc Nhi, quan tâm lên tiếng.
“...” Mạc Nhi không trả lời Diệp Vô Ngần, chỉ chăm chăm nhìn khuôn mặt xanh xao của Dinh Hạo, thỉnh thoảng lại dùng khăn lau đi những giọt mồ hôi trên mặt Dinh Hạo.
“ngươi yên tâm, đã dùng hoàn hồn đơn hắn sẽ không sao” Minh Ngọc Tuấn đang dựa cửa lên tiếng.
Nửa đêm
Dinh Hạo dần mở mắt ra, ánh mắt mơ màng nhìn xung quanh ngôi miếu cũ kỹ và đám người đang ngủ say kia, mặc dù vết thương còn đau nhưng sức lực cũng đã khá hơn. Hắn cảm thấy cổ họng khô rát muốn ngồi dậy kiếm một chút nước.
Nhưng hắn vừa cử động thì phát hiên trước ngực một khối mềm mại đang đè lên hắn, Mạc Nhi đang ngủ thíp trên người Dinh Hạo lại bị hắn làm cho thức giấc, tròn xoe hai mắt nhìn Dinh Hạo.
“chàng đã tĩnh..” Mạc Nhi vui mừng như muốn hét lớn lên, nhưng lại bị Dinh Hạo chặn lại.
“suỵt...!” Dinh Hạo lấy tay che lại miệng của nàng, liếc nhìn những người xung quanh, mỉm cười sủng nịnh
“đừng ồn mọi người”.
Hắn kéo Mạc Nhi nằm xuống bên cạnh hắn, nhìn vẽ mặt bơ phờ và đôi mi còn động nước trên mặt nàng , Dinh Hạo biết tối qua chắc nàng đã khóc rất nhiều.
“nàng yên tâm, ta không sao…” Hắn vuốt ve tóc dài mềm mại của Mạc Nhi, thủ thỉ bên tai nàng.
“còn nói không sao, chàng đã hôn mê một ngày một đêm, có biết ta lo cho chàng lắm không” Mạc Nhi cực lực kháng cự lời hắn vừa nói, ngẫn mặt lên nhìn hắn.
“không phải ta tỉnh rồi sao” Dinh Hạo mĩm cười nhìn nàng, vuốt ve khuôn mặt nàng.
“chàng…” Mạc Nhi không thể nào chống đở bở nụ cười yêu nghiệt của Dinh Hạo, hắn đã không sao nên tâm trạng nàng trở nên bình ổn hơn trước, lại nhớ đến sự viêc tối qua...
Ánh mắt đuộm màu suy tư, nàng liếc nhìn những thuộc hạ đang ngũ say bên dưới, chần chừ không dám lên tiếng:
“chàng có trách ta không”
“trách.... vì đã không cho ta biết thân phận của nàng hay vì nàng ngay lúc đầu muốn giết ta..” Dinh Hạo bình thản như không có chuyện gì, môi mõng nhếch lên
“chàng…biết tất cả” Mạc Nhi bất ngờ ngẩn mặt lên đối diện cùng Dinh Hạo.
“ ta nhận ra võ công họ sử dụng…” Dinh Hạo mĩm cười nhìn nàng, rồi lướt qua phía Diệp Vô Ngần, rồi nói tiếp
“họ và bọn người truy sát ta trong rừng trước đây là một..”
“chàng sẽ chán ghét ta”
“ta đã nói cho dù nàng làm gì ta cũng sẽ không chán ghét nàng, điều đó không bao giờ thay đổi…” Dinh Hạo ôm chặt nàng vào lòng, cúi xuống nhìn nàng
“…” Mạc Nhi vừa muốn lên tiếng thì lời nói đã bị Dinh Hạo nuốt lấy hết tất cả lời nàng, chỉ còn nghe thấy những âm thanh
“ưm…A”
Dinh Hạo chỉ muốn chạm nhẹ đôi môi của Mạc Nhi không muốn nàng nói thêm những lời vô nghĩa, nhưng không ngờ lại trở thành nụ hôn triền miên dây dưa, môi lưỡi hai người quấn chặt lấy nhau.
Dinh Hạo như người đang khát nước gặp được dòng nước mát lạnh, nên không dễ dàng mà buông ra, hắn tha hồ mút lấy dòng nước thơm ngọt từ miệng Mạc Nhi.
Mạc Nhi cả người không còn chút sức lực nào, mặc tình cho Dinh Hạo tàn phá, cảm nhận một bàn tay của ai đó đang xoa bóp một bên tuyết lê của nàng, còn tay còn lại đang luồn dưới váy, cách một lớp vải mà vuốt ve trêu đùa, cảm giác tê dại làm Mạc Nhi bừng tỉnh họ đang ở trong hoàn cảnh nào, liền đẩy hắn ra.
Hắn nhanh tay chụp lấy tay nàng, bộ dạng đầy ủy khuất, lại muốn nhắc khéo nàng: “ta đang bị thương..”
“chàng có đâu không…” Mạc Nhi thoát qua một chút lo lắng, không biết hành động vừa rồi có ảnh hưởng đến vết thương của hắn hay, vừa muốn lên tiếng thì lại nhìn thấy nụ cười tà mị của Dinh Hạo, hờn dỗi lên tiêng
“chàng còn biết mình bị thương sao, vừa rồi còn muốn…” Mạc Nhi hai má đỏ bừng xấu hổ cúi mặt xuống.
“ta muốn làm gì nàng, nói thử xem…” Dinh Hạo cười đến vô lại tiếp tục trêu đùa nàng.
“vừa rồi ta..chàng…ta không nói chuyện với chàng” Mạc Nhixấu hổ mà bỏ đi.
Trong lúc hai người họ đang tình chàng, ý thiếp thì không biết có một người trong lòng đau như dao cắt.
Diệp Vô Ngần như không tin vào những điều mắt thấy tai nghe vừa rồi...
Đây là quận chúa Kỳ Giai Mạc Nhi của Đông Lộ quốc, lạnh lùng kiêu ngạo, người luôn kiêu dũng thiện chiến trên thảo nguyên , nhưng trước Lăng Thiên Hàn nàng lại như một thiếu nữ mới bước vào yêu, biết thẹn thùng, e lệ trước người nam nhân mình yêu.
“quận chúa! người thật đã thay đổi rồi..”
***************
2 ngày sau.
Dinh Hạo đang ngủ say thì nghe thấy bên ngoài có tiếng tranh chấp đã làm hắn thức giấc. Hắn nhìn xung quanh tìm kiếm nhưng không thấy Mạc Nhi đâu, âm thanh bên ngoài lại càng lớn.
“quận chúa! Hãn vương đang rất nóng lòng muốn gặp người..” Diệp Vô Ngần lớn tiếng hối thúc.
Hãn vương đến Lăng Thiên quốc có lẽ vì chuyện của thế tử, mặc khác là muốn đưa quận chúa trở lại thảo nguyên, đây là điều hắn không thể cho quận chúa hay, nếu biết nàng sẽ không bao giờ đi theo hắn.
“nhưng ta…” Mạc Nhi do dự nhìn vào trong.
Lúc này Dinh Hạo từ bên trong bước ra, hắn bên trong đã nghe được câu chuyện của hai người, mắt liếc nhìn Diệp Vô Ngần phía trước, thản nhiên lên tiếng: “Mạc nhi! nàng nên đi theo diệp tướng quân ”
“Thiên Hàn..!” Mạc Nhi ngước nhìn lên Dinh Hạo
“vết thương của ta đã bình phục, nàng không phải lo lắng” Dinh Hạo sủng nịnh nhìn nàng.
“quận chúa! Hạo vương đã nói vậy, chúng ta đi thôi... hãn vương đang đợi người” Diệp Vô Ngần tiếp tục hối thúc.
“vậy được…Thiên Hàn, sau khi gặp phụ hãn, ta sẽ đến kinh thành để tìm chàng” Mạc Nhi do dự rất lâu, mới đưa ra quyết định, nàng luyến tiếc nhìn Dinh Hạo.
“ta sẽ đợi nàng” Dinh Hạo mỉm cười sũng nịnh, hắn nhéo mà đôi má bầu bỉnh của Mạc Nhi, cố ý làm trước mặt Diệp Vô Ngần và đám thuộc hạ như muốn cho mọi người biết “nàng là của hắn” nhất là tên Diêp Vô Ngần.
“Á !!!” Nàng trừng mắt nhìn hắn
Mạc Nhi vừa đau lại vừa xấu hổ đẩy hắn ra mà đi lên xe ngựa, đám người của Diệp Vô Ngần cũng theo sau, trước khi đi nàng nhiều lần quay đầu lại, lưu luyến không muốn chia tay.
Từ xa bóng dáng Minh Ngọc Tuấn dần xuất hiện.
“bốp! bốp! bốp..! thật cảm động, còn hay hơn xem hát” Minh Ngọc Tuấn từ xa đi tới giọng điệu giễu cợt
“hừm…” Dinh Hạo xoay người vào trong không để ý hắn.
“khoan đã! Ta thấy tình cảm của ngươi và quận chúa rất sâu đậm, theo ta ngươi nên sớm hưu Nhan tiểu thư, mà thú quận chúa vào vương phủ, thật vẹn toàn kỳ mỹ” Minh Ngọc Tuấn lớn tiếng mà chạy theo sau Dinh Hạo,
Dinh Hạo hắn cảm thấy tên này thật phiền phức, nhiều ngày nay Minh Ngọc Tuấn cứ bám riết lấy hắn, chỉ có mỗi một chuyện này mà sáng tối đều làm phiền hắn.
“bổn vương muốn thú ai, hưu ai không liên quan Minh công tử ngươi” Dinh Hạo khinh thường lên tiếng.
“Ngươi…” Minh Ngọc Tuấn dằn lại tức giận trong long
“ta chỉ là nghĩ cho quận chúa, sau này ngươi rước nàng ta vào phủ, trong phủ ngươi lại nhiều nữ nhân như vậy, sẽ rất thiện thòi cho quận chúa ngươi nghĩ có đúng không”.
Đúng vậy ngươi làm gì Minh Ngọc Tuấn ta đây vốn không quan tâm nhưng người này là Nhan tiểu thư thì lại khác, ai biểu võ công ta không bằng ngươi chỉ có thể mặt dày bám theo.
“ta thấy là…” Dinh Hạo vừa lên tiếng thì từ xa…
Vô Tình gấp rút đi tới, hốt hoảng lên tiếng.
“vương gia! không hay rồi…hoàng hậu nương nương sảy ra chuyện”
******************
Trong một khu rừng rập- ngoại thành.
Một thiếu nữ xinh đẹp lộng lẫy, nhưng dáng vẽ rất chật vật, ánh mắt mơ màng, chán thấm đẩm mồ hôi, bước chân loạng choạng đang cố sức mà chạy về phía trước, bỗng dưng nàng dừng lại…
Chắn trước mặt nàng là hai hán tử thân hình vạm vỡ, tay cầm đao miệng cười vô lại lên tiếng.
“đại mỹ nhân sao lại khổ như vây..”
“phải đấy, cùng chúng tôi vui vẽ có phải hơn không..hehe” tên mặt xẹo lên tiếng.
“vô sĩ !” nàng ta chao đảo nhưng tay vẫn cầm chặt thanh kiếm chắn trước mặt.
“để lát nửa ta làm nàng sung sướng, he!he..!!! xem nàng còn nói ta vô sĩ” tên cầm đao lên tiếng.
Hắn tiến lên ôm lấy mỹ nhân, nàng cố gắng giãy giụa nhưng không biết gì sao cả người lại không có chút sức lực nào, mặc cho hắn làm loạn trên người nàng. Lúc tên kia đang định cởi y phục nàng thì có kẻ lại nắm lấy tay hắn.
“tại sao người hưởng thụ trước là người không phải ta..” tên mặt xẹo cầm lấy tay của tên đồng bọn giơ lên, giọng điệu ghen tức.
“mỹ nhân thì chỉ có một , vậy ngươi muốn làm sao..” tên mang đao tức giận miếng thịt ngon trước mặt sắp đưa vào miệng lại bị kẽ khác cản trở.
“Vậy chúng ta cùng nhau...” tên mặt xẹo mặt mũi dâm tà, giọng nói đầy ám muội
“ he! he..!!! đại mỹ nhân thật thiệt thòi cho nàng”
***********
Cách đó không xa…
Một ông lão tay mang rất nhiều gói đồ vẽ mặt nhăn nhó khó chịu, nhìn người tay không đi trước, tức giận lên tiếng:
“ta hết chịu nổi nàng, tại sao lại mua nhiều như vậy ...” ông lão tức giận vứt bỏ mọi thứ xuống đất.
Đợi một lúc lâu lại không nghe thấy thê tử trả lời, bình thường lão bà của lão nghe vậy, sẽ mắng cho một trận nhưng sao vẫn im lặng như vậy, lão bất đầu khó hiểu nhìn lão bà trước mặt.
“A! ...hèn gì... trông quen như vậy ” bà lão bất ngờ quay đầu lại nhìn ông lão, làm ông lão một phen giật mình.
“chàng còn nhớ tới người thiếu niên mà ta gặp ở trấn Nguyệt Hà” bà lão mĩm cười nhìn ông lão
“tên tiểu tử mặt trắng đó...thì sao..” Ông lão khó chịu lên tiếng, khi nhớ đến khuôn mặt trắng hồng non chẹt của Dinh Hạo.
“chàng không thấy hắn trông quen mặt..”
“quen mặt…” ông lão suy nghĩ một hồi lâu, cố gắng nhớ lại dung mạo vị thiếu niên kia “có chút..”
“chàng còn nhớ đến tiểu huynh đệ mà chúng ta mới cứu ở Diệp Kỳ quốc, chàng không thấy hai người họ rất giống nhau sao..” bà lão bước tới gần tỉ mĩ nhắc ông lão, nhưng khi nhìn thây đóng đồ nằm ngỗn ngang trên đất vẽ mặt trở nên lạnh ngắt.
“Đây là đồ ta tặng cho Y nhi, chàng… thật …hưm.ưmm” bà lão lớn tiếng trách mắng thì bị ông lão dùng tay che lại.
“suỵt! nghe thấy không..” Ông lại bình tĩnh quan sát xung quanh.
“ưm..ưm..ưm” bà lão bị ông lão dùng tay bịt lại miệng nên không thể nói gì chỉ có thế phát ra tiếng “ưm..a” để đáp trã ông lão cho việc bà cũng nghe thấy.
“chúng ta qua đó xem”
***********
Trong lúc tên mặt seo đang nắm chặt hai tay mỹ nhân đặt lên đĩnh đầu, thì tên cầm đao đang cởi từng y phục trên người nàng.
“mỹ nhân! Nàng thật đẹp” tên cầm đao vừa cởi y phuc, tay ại không quên vuốt ve cơ thể xinh đẹp của mỹ nhân, nhìn thấy da thịt sáng bóng miệng không ngừng nuốt nước miếng.
Nàng không hiểu sao lại cảm thấy nóng như vậy, toàn thân như có hàng ngàn con kiên đang bò lên người , ngứa ngáy khó chịu, nhưng vẫn cố sức giãy dụa.
“mỹ nhân! Có phải rất khó chịu, ngoan ngoãn để huynh đệ ta làm nàng sung sướng.. he..he..!!!” tên mặt sẹo lên tiếng, hắn vửa định cởi y phục trên người mình thì ….
“bụp..!!!”
Từ xa một gói đồ bay tới đập vào ót hắn, khiến hắn choáng váng mặt mài.
“ai…ai…mau ra đây” hắn đứng dậy, tức giân tìm kiếm xung quanh.
“bà nội ngươi đây” bà lão mĩm cười đi tới.
Bà lão di chuyễn nhanh như một con rắn quấn quanh tên mặt xẹo rồi nhét viên thuốc vào miệng hắn, một chưởng đẩy hắn ra xa.
Tên mặt sẹo vẫn còn kinh hoàng, khi hắn tĩnh ra thì không biết mình đã nuốt thứ gì vào trong miệng, chỉ biết toàn hắn ngứa ngáy, hắn không ngừng gãy, hắn gãy mãi cho tới khi khắp người toàn là máu nhưng vẫn không hết ngứa.
Tên cầm đao nhìn thấy người dưới đất không ngừng lăn qua lộn lại, toàn thân lại loan lõm máu, kêu gào cho đến lúc tắt thở, làm hắn hoảng sợ mà xoay người bỏ chạy. Nhưng ông lão đâu để hắn yên, ông mĩm cười rút từ tay áo ra một cây kim châm phóng về phía hắn.
“Vèo..o.o.!!!”
Cây kim châm xuyên thẳng qua chán hắn và cấm thẳng vào thân cây trước mặt, trên trán tên cầm đao bắt đầu chảy máu, hắn đưa tay lên lau đi và tiếp tục đi tiếp, đi được vài bước thì..
“Bịch..!” hắn đã ngã xuống đất.
“chàng thật tàn nhẫn” bà lão nhìn tên cầm đao đang nằm chết trên đất mà thở dài.
“…” ông lão quay sang nhìn tên mặt sẹo đang không rõ hình hài trên đất, không biết nói gì hơn “không rõ là ai tàn nhẫn hơn ai”
Trong lúc này..
“vương phi! Người ở đâu”
“tiểu thư! Người đang ở đâu”
Từ xa một đám binh lính triều đình đang đi tới hướng ông bà lão, họ đang lùng xục, tìm kiếm xung quanh, liêu tục hét lớn:
Ông lão nhìn quan binh đi tới, rồi liếc nhìn mỹ nhân đang mơ màng trên đất “quan binh triều đình…họ đang tìm ai, nàng ta sao"
“đằng kia hình như có ngươi ” môt sai nha lên tiếng và chỉ tay về hướng ông lão đang đứng.
“qua đó xem thử” Tên đội trưởng nhìn theo hướng tay người vừa nói
Ông lão nghe thấy bước chân của quan binh đang lại gần, vội bước tới kéo bà lão ra, gấp rút lên tiếng : “chúng ta đi thôi...”.
“nhưng... nàng ta hình như đã trúng …”
“đi thôi! nếu họ nhìn thấy chúng ta...mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối”
*********** hết chương 17*********
Danh Sách Chương: