- Em tỉnh rồi à? Thấy trong người như thế nào? - Giọng của Lưu Tuấn ấm áp và đầy vẻ lo lắng quan tâm.
Trước những lời ấy tôi giả vờ như không nghe thấy, trùm chăn kín cả đầu giả vờ như mình đang ngủ.
- Tin đồn ấy không phải do anh tung ra đâu, anh xin lỗi em nhiều lắm. Yên tâm đi những kẻ nói em anh sẽ xử từng đứa một.
Viễn cảnh mà tôi vẽ ra trước khi gặp mặt cái tên này lại không có diễn ra được rồi, tôi định gặp mặt là chửi rủa này nọ nhưng thật sự khi nghe lời xin lỗi của hắn ta tôi lại không đành lòng.
- Đừng kêu tôi là em này nọ có lớn hơn tôi đâu mà kêu vậy chứ.
Không đành lòng nhưng tôi cũng không muốn cứ thế mà bỏ qua cho hắn ta.
- Dạ, cậu nói sao tớ cũng nghe vậy. Cậu biết không dù cả thế giới này đều căm ghét cậu thì tớ vẫn ở bên cậu, ôm cậu từ phía sau mà chống lại cả thế gian này.
- Hứ, sến quá đi ai thèm cần cậu bảo vệ chứ.
Miệng thì nói như thế thôi chứ lòng tôi thì cảm thấy rất ngọt ngào và hạnh phúc, cứ như đang uống mật của hoa vậy.
- Hãy tin tưởng tớ.
Hắn ta nằm xuống cạnh tôi, sau đó hắn hai tay vòng qua người tôi rồi ôm vào lòng. Cảm nhận được mùi cơ thể của con trai nam tính khiến tôi phải bối rối, đôi má ửng hồng ngại ngùng.
- Đừng động vào tôi.
Tôi giả vờ nói thế thôi chứ cũng nằm yên trong lòng của anh ta rồi, được người ta ôm lần thứ hai rồi nên tôi cũng không kháng cự gì.
- Cho tớ ôm cậu một chút thời, một chút thôi Cánh Bướm à. Chỉ cần cho tớ ôm như thế này tớ đã mãn nguyện lắm rồi. Tớ yêu cậu, Cánh Bướm của lòng tôi.
- Đồ ngốc!
Tôi mỉm cười không nói gì nữa, vì hai đứa cũng không cần nói gì chỉ cần im lặng lắng nghe nhịp đập trái tim của nhau thôi.
Chúng tôi nói chuyện với nhau cho đến khi ngủ thiếp đi.
Sáng ngày hôm sau, theo thói quen đi học nên tôi thức dậy khá là sớm. Khi mới vừa thức dậy tôi cũng cảm nhận được Lưu Tuấn bên cạnh, cậu ta vẫn ôm tôi vào lòng, tôi cố gắng nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay của cậu ta bước vào nhà vệ sinh để tắm rửa chuẩn bị đi học.
Tôi không muốn ở trong bệnh viện này lâu nên đã nói với Ngôn Tình cho tôi xuất viện vào buổi sáng nay, với lại hôm nay tôi không thể bỏ học được vì có các vài bài kiểm tra ở trường. Bước ra khỏi bệnh viện tôi được Miêu Tuệ Ngữ và Ngôn Tình đưa đón đến trường.
Chỉ mất có hai phút thôi thì tôi đã đến trường, mà tôi quên cái gì đó thì phải. Lục lại trí nhớ tồi tàn của mình tôi mới vỡ lẽ ra là tôi có đem cặp vở gì đến trường đâu mà học với hành chứ.
- Cặp sách của tớ ở đâu rồi? Hai cậu có mang theo cho tớ không - Vỗ trán, tôi quay qua hỏi Ngôn Tình và Miêu Tuệ Ngữ.
- À nó ở bệnh viện đấy, không sao đâu Lưu Tuấn sẽ mang đến ngây cho cậu ngay ấy mà hì hì! - Miêu Tuệ Ngữ vừa cười khúc khích vừa trả lời tôi.
Nếu ở chỗ Lưu Tuấn thì tôi yên tâm rồi, chắc chắn anh ta sẽ mang cặp sách đến cho tôi thôi, thở ra một hơi thật dài tôi úp mặt xuống bàn đánh một giấc ngủ cho khỏe.
Tôi cũng thấy ngại ngùng với trí nhớ cá vàng của mình nên cũng không nói gì nhiều. Im lặng bước vào lớp học.
Y như tôi dự đoán chỉ mất hết năm phút anh ta đã đến, anh kéo ghế ra ngồi kế bên cạnh tôi.
- Sao em quên anh và những đứa con tinh thần của em vậy?
Anh ta nói khẽ bên tai của tôi, giọng nói mang theo sự trêu chọc trần trụi. Tiện tay anh lấy cặp vở ra dùm tôi luôn, sắp xếp mọi thứ một cách gọn gàng.
Điều này khiến tôi phải xấu hổ không dám nói gì giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhờ anh ta giảng dạy và miêu tả lại các chữ mà tôi đã viết trên vở cũng như các bài cũ của sách giáo khoa.
Cũng không lâu lắm tiết học cũng bắt đầu, bốn tiết hôm nay mà tôi học cũng không có gì mới, cái mới đó là tôi chả có học gì được khi mà ngồi kế bên tôi là Lưu Tuấn và Miêu Tuệ Ngữ.
Không biết tôi có thiếu nợ gì ở kiếp trước trước không mà mà hai người này cứ khều móc tôi hoài, đang tập trung học thì một người nhỏ giọng nói về hôm nay nên đi siêu thị mua đồ lót màu gì, kiểu nào quyến rũ nhất. Người còn lại thì đưa ra ý kiến nên chọn khách sạn nào, tư thế nào khiến người nam và nữ lên đỉnh nhanh nhất.
U là trời, hết bốn tiết học trôi qua mà trong đầu chỉ toàn là khách sạn và đồ lót, hai người ấy khiến tôi tưởng não của mình đã bị nổ tung rồi đó chứ. Đến cuối cùng tôi tôi hét lớn một tiếng chốt lại là không đi đâu cả ở nhà xem phim hết.
Tôi cứ tưởng đâu là ngày hôm nay sẽ trôi qua êm điềm như thế nhưng tôi đã lầm rồi, tiết cuối cùng là tiết sinh hoạt lớp, ở tiết này cái cô Lãnh Hàn đã chơi tôi một vố.
- Tuần này không có việc gì để chúng ta nói nên tôi quyết định cho chúng em về sớm.
Tiếng nói của cô giáo chủ nhiệm được vang lên như một hiệu lệnh lui quân, cả lớp đều reo hò vui mừng chuẩn bị đồ dùng học tập để ra về nhưng một giọng nói lại vang lên khiến tất cả mọi người phải dừng lại hết.