Họ còn muốn tổ chức một buổi xin lỗi tập thể nữa cơ, nhưng mà tôi đã từ chối và chỉ yêu cầu nhà trường viết một bài xin lỗi lên trang chủ của trường là được rồi.
Tôi nghĩ việc này đến đây là được rồi nếu yêu cầu quá đáng thì cũng không hay cho lắm. Còn về các học sinh đã phỉ báng tôi thì tôi không quan tâm lắm, muốn họ xin lỗi cũng được nhưng trong lòng họ vẫn không ưa gì tôi cả, thế cho nên tôi không cần lời xin lỗi giả tạo ấy.
Thấy mọi chuyện đã kết thúc nên tôi cũng thoải mái yêu cầu trợ lý của tôi đăng nhập vào facebook để nghe tin tức.
Tưởng đâu qua vụ này mọi người sẽ quên tôi đi như một cơn gió rồi, nhưng tôi đã lầm một tin tức khác lại khiến tôi phải giật mình đó là: "tiểu tam Hứa Nguyệt đã cướp lấy chồng của Lãnh Hàn" cái tin này lại hot trend nữa chứ.
Trời ạ, tôi cướp chồng hồi nào? Tôi là người bị hại cơ mà, ai viết tin tức này vậy. Tôi yêu cầu trợ lý của mình đọc tên tác giả của bài viết nhưng khiến tôi phải thất vọng là tên tác giả đã bị ẩn đi.
Tôi nghiến răng của mình thầm thề rằng
tôi mà biết ai mà hại tôi như thế này, tôi sẽ đốt nhà của kẻ ấy ngay lập tức hừ hừ.
Hít một hơi thật dài đè nén lại cơn giận tôi quay về trang cá nhân của mình, khi vào trang thì thật bất ngờ.
Tôi cứ ngỡ là mình lại bị ăn gạch đá từ cộng đồng của học sinh trường học nhưng điều đó không có xảy ra, trên trang cá nhân của tôi là một cuộc chiến trên bình luận thoại, được chia ra làm hai phe một bên là bênh vực tôi, nói rằng tôi xinh đẹp này nọ nên được xứng đáng với tình yêu của Lưu Tuấn, còn có người phát hiện ra tôi và Lưu Tuấn đã quen biết từ nhỏ vốn là thanh mai trúc mã nói thẳng ra là tôi mới là nhân vật nữ chính còn Lãnh Hàn chỉ là người thứ ba.
Phe bên kia cũng không kém họ cũng đưa ra những lời lẽ phản bác lại, rồi rốt cuộc chả ai nhường ai cả và họ đưa đến một thỏa thuận rất ư là tào lao đó là hẹn gặp ở trường vào ngày mai thứ bảy, sáu giờ để quyết chiến.
Nghe mấy thứ này khiến tôi phải buồn cười, Không hiểu mấy người này muốn làm gì nữa, định quyết chiến vì một người như tôi ư? Sao mà nghe nó vô lý quá trời.
Tôi ngã người xuống giường thuận tay vứt điện thoại qua bên rồi tắt đèn đi ngủ cho khỏe, sáng mai còn phải đi học sớm nữa.
Người ta nói thời gian ngủ của bạn sẽ trôi qua rất nhanh, hồi trước tôi không tin nhưng mà hiện giờ tôi lại tin rồi.
Mới có nhắm mắt một tý thôi thì trời đã sáng rồi, à mà nhắm mắt hay mở con mắt đều vậy mà có thấy điều gì đâu.
Tỉnh dậy sau cơn buồn ngủ tôi bước xuống giường, sau đó rửa mặt tắm rửa này nọ rồi đi học.
Hôm nay không có mẹ nhà cũng không thấy âm thanh quen thuộc của một người mà tôi chờ mong xuất hiện.
Chỉ có hai người bạn Miêu Tuệ Ngữ và Ngôn Tình đến đón tôi đến trường, vẫn là câu lời chào quen thuộc, vẫn là những câu nói líu lo không ngừng nghỉ của cô bạn Miêu Tuệ Ngữ.
Tuy cũng có khi phiền vì cậu ta nói quá nhiều nhưng tôi không muốn nói và cũng mong muốn cậu ta cứ như thế.
Mãi lo suy nghĩ mà xe đến trường rồi mà tôi cũng không hay biết gì, vội vàng bước xuống xe thì tôi nghe thấy một giọng nói vô cùng xa được vang lên ngay khi bước xuống xe.
- Chị tiểu tam Hứa Nguyệt đến rồi, trời ơi! Cuối cùng em cũng được gặp được chị rồi.
Một cô nữ sinh nào đó hấp tấp chạy đến bên cạnh của tôi, và tôi có thể cảm nhận được ánh mắt đầy hâm mộ của cô ta nữa.
- Tớ quen biết cậu à? Chúng ta từng gặp nhau chứ? - Tôi hỏi trong sự hoang mang tột độ.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi có đứa em rơi từ trên trời xuống từ hồi nào mà không biết vậy cà.
- Em là Chương Linh Nhi, học lớp 9A2 và từ nay về sau em sẽ theo bảo vệ chị - Em ấy tự nhiên ôm lấy cánh tay của tôi.
- Khoan đã, có chuyện gì xảy ra vậy em? - Tôi ngơ ngác không biết gì.
- Hả! Chị không biết gì sao, mọi người trong nhóm đã quyết định hôm nay phải chiến với nhóm nữ chính Lãnh Hàn rồi. Nhanh đi chị bọn em đã tập hợp đủ rồi chỉ chờ chị phát hiệu lệnh thôi.