- Chào vợ yêu, sáng ra đã ăn gì chưa?
- Cái gì? Ai là vợ của anh chứ? Đừng có mà nhận bừa.
Tên này thật là mặt dày mà, ai là vợ của hắn cơ chứ, tự dưng vào nhà rồi tự biên tự diễn hừ, tôi thèm đếm xỉa đến hắn ta nữa mà quay qua nói với mẹ tôi.
- Mẹ! Hôm nay chở con đi học đi.
- À xe hư rồi con ạ, để mai mẹ đem đi sửa lại. - Giọng của bà mang theo vài phần áy náy nhưng cũng có một chút vui mừng.
- Ủa? Hôm qua con được mẹ chở đi chợ, đi siêu thị đi đến tối mới về luôn cơ mà. Sao hôm nay chiếc xe ấy hư rồi? Xe kém chất lượng à?
- À, tối nó hư rồi. Thôi đi học đi, trễ học bây giờ.
Chỉ vài câu bà mẹ của tôi đã giao con gái yêu quý của mình cho một tên xa lạ, ừ bà ấy bắt tôi phải đi với tên này. Lệnh của mẫu thân làm sao tôi dám trái được chứ, đành phải nở một nụ cười thật tươi nhưng trong lòng đầy nước mắt mà bước theo chồng, à không phải lên xe cho tên kia đèo thôi.
Hắn ta chở bằng chiếc xe đạp, vẫn như xưa thôi không đi các loại xe khác vì ngày xưa có nói với hắn ta là: "Em chỉ thích được anh chở trên chiếc xe đạp thôi, khi đi xe đạp em mới cảm nhận được mọi thứ xung quanh một cách chân thực nhất, cũng cảm nhận được trái tim của chúng ta gần nhau hơn".
Cái lý do trên là do tôi nghĩ đấy, chứ thực tế tôi biết tên kia nghĩ về điều gì khi muốn đi xe đạp.
Một âm thanh "kít!" chói tai được vang, đó là tiếng thắng của xe đạp, cùng theo đó là tiếng quát tháo của Lưu Tuấn.
- Đường gì thế này, sao mà nhiều ổ gà ổ vịt thế không biết? - Sau đó hắn ta quay lại nói nhỏ nhẹ với tôi.
- Hứa Nguyệt, em ôm anh cho chắc vào kẻo bị té.
- Hừ! Thà bị té chứ không thèm ôm người như anh đâu.
Miệng thì nói vậy thôi chứ tôi ôm anh ta thật chặt rồi đó chứ, tôi biết cái đường này làm gì có ổ gà, vịt gì cơ chứ. Hắn ta bịa ra thì có đấy, nhưng tôi cũng không để ý vì bị hắn ta ăn mảnh của tôi nhiều lần, riết rồi cũng quen.
Ngày xưa cũng vậy đó, nhưng mà bây giờ lại khác hắn còn bài ra cái trò giả vờ hay dừng lại đột ngột nữa chứ, điều này khiến cho bộ ngực của tôi áp sát vào lưng của hắn ta. Có khi thắng gấp quá thì mặt của tôi cũng in lên lưng hắn ta luôn.
Giấu son môi, kem, phấn đều dính lên trên người hắn ta. Tôi có thể đoán được đến có đến sáu dấu son môi đỏ thẫm trên lưng của hắn rồi.
- Ui, sao hôm nay đường sá gì mà kỳ vậy nhỉ?
Hắn ta nói gì thế nhỉ? Đây có phải là mặt dày quá không nhỉ? Nếu bạn thấy mặt của ai mà cạ dưới lòng đường bê tông mà không sao, còn bê tông bị thủng một lỗ thì chính là mặt của hắn ta đấy.
- Được rồi, tôi không so đo với anh. Tại sao hôm qua anh không nhắn tin hay gọi điện cho gì cho tôi hết vậy hả? Anh xem tôi là gì?
Khi nói ra những lời này, tôi cảm thấy hồi hộp đến khó tả.
- Hôm qua, cha và mẹ của anh không cho anh ra ngoài, đến cả điện thoại anh cũng không thể chạm vào được, xin lỗi em! Anh thật là vô dụng.
Tôi ôm lấy anh từ đằng sau, đầu tựa vào lưng của anh. Tôi hỏi anh bằng giọng quan tâm và lo lắng:
- Anh thật sự rất ngốc nghếch đó, sao không nói với em sớm hơn.
- Không sao đâu, chuyện này em không cần phải lo lắng, còn cái chuyện tin đồn vớ vẩn ấy thì em cứ yên tâm, đã có anh gánh vác rồi.
Những lời nói của Lưu Tuấn khiến cho tôi như đang ăn mật ong vậy ngọt ngào và hạnh phúc, tay của tôi luồn vào áo của anh lướt qua cơ bụng sáu múi rồi tiến vào ngực trái của Lưu Tuấn, khẽ chạm nhẹ vào nơi trái tim.
- Nơi này chỉ có mình em thôi phải không?
- Nơi đó không chỉ có mình em đâu... nơi đó còn chứa gia đình của chúng ta, và em là chính con dâu của nhà anh.
Nghe được hết câu nói thì tôi ngại ngùng lắm luôn ấy, Trời! Sao mà anh ta có thể nói ra những lời nói khiến cho người ta ngại ngùng đến như thế chứ. Mặt của tôi dường như nóng muốn bốc khói luôn rồi, phải vội vàng giẫy giụa rút bàn tay về.
- Ai mà thèm làm dâu nhà anh chứ, Hừ. Mơ đi cưng.
Tôi đành phải nói một câu giả vờ như mình không thèm để ý đến lời anh ta nhưng đó chỉ là lời nói an ủi cái ngượng ngùng trong lòng thôi, chứ nói thật ra chắc tôi gật đầu đồng ý. Rồi hối thúc anh ta cầu hôn nữa thì chắc người ta nói tôi mê trai quá đi mà.
Đáp lại lời của tôi chỉ là tiếng cười trừ của anh thôi, anh không nói nữa nhưng trong lòng của tôi và anh đều hiểu rằng muốn hai đứa đến với nhau thì cần phải trải qua nhiều thử thách.
Cứ thế như thế xe của chúng tôi chậm rãi đến trường, sau một hồi im lặng tôi bỗng nhớ ra điều gì đó bèn hỏi:
- Tại sao mấy năm qua anh không tìm em?
Chạy qua một đoạn cua, rồi đến một quán cà phê ở ven đường, anh ta xuống xe trước rồi mời tôi vào trong để nói chuyện.
Ừ thì tôi cũng đồng ý với anh ta, tôi và Lưu Tuấn bước vào quán cà phê ấy, anh ta vòng tay qua eo của tôi bước từ từ về phía trước, cơ thể rắn chắc mà ấm áp của anh dính chặt vào thân hình của tôi. Khiến tôi phải xấu hổ cùng vui mừng trong lòng.
Chúng tôi cứ như một cặp tình nhân mà bước vào chỗ ngồi của mình, vừa mới ngồi xuống anh ta đã để tôi tựa vào vai của anh.
- Cho vợ chồng chúng tôi hai ly nước coca đi.
- Dạ, quý khách chờ một chút. - Giọng nói của một bé gái non nớt đáp lời của Lưu Tuấn.
Tôi biết trong quán đâu phải có mình tôi và Lưu Tuấn chứ, nếu là ai khác sẽ cảm thấy rất ngại nhưng mà tôi có thấy được ai đâu mà ngại ngùng nhiều cơ chứ, có điều tôi cảm giác được đang có những ánh mắt đánh giá của mọi người xung quanh đấy.
- Này thì ôm ấp, vợ với chả chồng này. - Tôi vừa nói vừa nhéo một bên hông của anh.
- Dạ, dạ vợ tha cho anh đi, anh hứa không làm vậy nữa.
- Hừ, ứ không thèm quan tâm anh nữa.