Thất vọng tôi không thèm để ý đến nhiệm vụ này nữa, đến tuần sau mới bắt đầu livestream nên không gấp. Chuyện này tôi sẽ để nó qua một bên.
Tôi bắt đầu cắm mặt vào luyện đàn, dùng trợ lý ảo của mình để giúp tôi ôn lại các bài cũ các định lý khô khan của các môn toán, lý để quên đi mọi thứ.
Cứ như thế tôi học cho đến lúc đi ngủ mới thôi.
Sáng sớm ngày hôm sau, tôi chưa kịp tắm rửa sạch sẽ đã bị hai tên mắc dịch Trần Hữu Phong và Lưu Tuấn lôi lên chiếc xe ô tô rồi.
Trên đường đi đến chỗ hẹn tôi còn không biết chuyện gì đã xảy ra nữa, tôi cứ tưởng trường của chúng tôi sập rồi chứ? Định kêu hai người bọn họ mở tiệc ăn mừng đấy.
À đó là điều mơ tưởng viễn vong của tôi thôi, thực tế là họ đưa tôi đến công viên nơi mà diễn ra cuộc thi câu cá do trường Phú Lương tổ chức.
Đến đây tôi mới nhớ là tôi có cuộc hẹn với hai người bọn họ, nếu không được họ lôi cổ lên xe chắc tôi đã quên luôn rồi.
Không biết dạo này đầu óc tôi bị gì nữa, lúc quên lúc nhớ có khi thức dậy tôi còn không biết mình là ai nữa, và đang ở đâu cứ tưởng bản thân xuyên không đến một thế giới nào đó rồi.
- Đang nghĩ gì mà nhìn mặt ngu ngơ vậy cậu? Tối mơ thấy anh hoàng tử nào đến rước à? - Trần Hữu Phong ngồi run đùi, đưa tay lên chỉnh lại mắt kính của mình và nói với tôi bằng giọng lạnh nhạt.
Hôm nay tôi mang theo kính áp tròng nên có thể nhìn thấy những hành động của cậu ta, tôi đoán tâm trạng hôm nay cậu ấy khá là tốt đấy.
- Không có gì - Tôi lắc đầu, giả vờ như không nhìn thấy gì cả, im lặng không muốn tiếp chuyện.
Bây giờ tôi cũng có thể nhìn kỹ đường nét khuôn mặt của cậu học bá này rồi, trong cũng không tệ lắm nếu nói thật thì cậu ta khá là đẹp trai đối với tất cả học sinh nữ của trường nhưng đối với tôi thì dù đẹp hay không tôi cũng khó có thể đánh giá được vì dù mắt đã nhìn thấy bình thường, nhưng chỉ thấy được hai màu đen và trắng nên nét đẹp của cậu ta cũng tạm ổn thôi.
Lần đầu gặp mặt Trần Hữu Phong đã mang lại cho tôi một cảm giác yên bình khó tả, nhưng bây giờ lại khác. Cái cảm giác yên bình ấy tồn tại không lâu trong tâm trí của tôi thay vào đó là sự nham hiểm của cậu ta.
Sau vụ bị ăn tát ở quán cà phê tôi không muốn tiếp xúc quá nhiều với người này, vì tôi sợ không biết mình sẽ bị Trần Hữu Phong này bán đi lúc nào mà không hay nữa.
Chưa kịp so sánh tính cách ngoại hình của hai người này thì xe cũng đã đến nơi rồi.
Do quá đông người nên xe ô tô không vào được đành phải lựa một chỗ khác mà đậu lại.
Bước xuống xe tôi có hơi choáng váng với cảnh trước mắt, có rất học sinh cấp ba của trường ấy. Trai gái đều có cả.
Đây cũng lần đầu tiên trong cuộc đời tôi có thể nhìn thấy nhiều người đến như vậy. Tuy mắt của tôi không được nhìn thấy được màu sắc nhưng cũng có thể nhận ra ai cũng mặc quần áo đẹp, gái thì mặc váy hoặc quần jean ngắn cũn cỡn. Còn bọn con trai thì mặt mày sáng sủa tóc tai cũng bóng lưỡng, mắt thì nhìn các bạn nữ sinh mà đánh giá xem ai đẹp ai xấu.
Nhìn lại mình thì tôi cảm thấy khá là lạc loài, chân mang dép lào quần áo thì mặc kín mít chả khoe ra được cái gì cả, nếu mà nói về khoe chắc có hai bộ ngực hơi to của tôi đấy.
Đúng ra tôi định dùng cái gì đó đó ép nó lại nhưng mà tôi lại cảm thấy khó thở nên bỏ qua cứ mặc áo ngực bình thường.
Đang ngó nghiêng này nọ thì tôi bị Lưu Tuấn và Trần Hữu Phong nắm lấy hai tay mà chen vào đám người.
Cái loại chen chúc này tôi không thích cho lắm, vì với khi vào đám đông thì phận làm con gái như chúng tôi hay bị thiệt thòi lắm.
- Này tên nào vỗ mông của bà thế?
Y như tôi dự đoán chen vào không lâu đã có tên nào đấy len lén chạm vào mông của tôi rồi. Điều này khiến tôi bực mình đạp một tên ở gần bên cạnh một phát khiến hắn ta phải ngã lăn lốc xuống đất.
- Cậu làm gì thế? Tớ có sờ mông cậu đâu. Ui đau quá - Hắn ta vừa ôm lấy chỗ hiểm của mình vừa kêu la thảm thiết. đam mỹ hài
- Tên nhóc làm bậy mà còn không nhận nên đánh, Lưu Tuấn lên giải quyết cậu ta đi.
Tôi lười lý luận với những dạng người như thế này lắm, vì nói cũng vô ích mà thôi.
- Mày dám đụng đến bạn gái của tao à? Mày chết với tao rồi con ạ!
Lưu Tuấn tức giận xong đến tên nhóc ấy mà tung ra mấy cú đấm khiến cho tên đó phải chạy trốn té khối.
- Sao cậu biết là tên ấy làm vậy? Lỡ như không phải thì sao? - Trần Hữu Phong ở bên cạnh lên tiếng hỏi.
- Tuy tớ mù nhưng giác quan thứ sáu khá là tốt đấy, nếu đến cả người nào chạm vào người mình còn không biết thì tớ đã không học được trường bình thường như các cậu rồi. - Tôi lạnh nhạt trả lời Trần Hữu Phong.
- Cậu thật là thú vị đấy! - Trần Hữu Phong mỉm cười nhìn tôi đầy ý vị.
- Đừng có lấy mấy câu của mấy anh tổng tài ra nói, tớ không thích nghe những lời ấy từ cậu đâu. - Tôi lắc đầu bước về phía trước.
- Được thôi.
Sau đó chúng tôi tiếp tục đi về phía trước. Các học sinh xung quanh thấy chúng tôi khá là hung hãn nên cũng nhường ra một con đường để chúng tôi bước ra.
Cũng có mấy kẻ không sợ, họ giả vờ chen vào giữa ba người chúng tôi vài lần, nhưng đều bị Lưu Tuấn và Trần Hữu Phong cho ăn no đòn cả.