Giọng của tôi run rẩy vì sợ hãi, tôi không biết tại sao chuyện họ hành động như thế nữa.
- Con biết không, khi con người ta lâm vào sự đau khổ đến tuyệt vọng họ sẽ tìm một cái cớ gì đó để vịnh vào và đổi thừa cái cớ ấy. Những cái đó cha không biết gọi là gì nhưng cha biết họ đang ganh tị với con, ganh tị vì con không bị gì cả.
- Tại sao họ lại vịnh vào cái cớ ấy? và ganh tị là gì vậy cha?
Tôi không hiểu lời của cha lắm, với đầu óc non nớt của mình thì sao tôi có thể hiểu hết ý nghĩa của lời nói của cha được, tôi tò mò hỏi ông ấy hai câu.
- Có lẽ lớn lên rồi con sẽ biết thôi, giờ mà giải thích con cũng không hiểu đâu.
Cha Cao Huyền xoa đầu tôi, giọng nói của ông ấm áp khiến cho lòng tôi an tâm hơn.
Đến cả tuần sau đó tôi mới được đi học lại, về vụ việc phụ huynh của các học sinh đã chết thì đã có nhà trường các thầy cô cùng với cha tôi an ủi, bồi thường nên cũng an ủi một phần nào cho mọi người.
Tất cả việc này là do cha của tôi kể lại tôi mới biết được, cha còn nói rằng: "Tất cả phụ huynh cũng đã ổn định tâm lý nên không làm khó dễ gì đến tôi cả, tôi có thể đến trường và học bình thường."
Ngày hôm nay vẫn là ngày thứ hai đầu tuần, tôi không còn nghe những lời nói ác ý gì nữa cũng không nghe được các bạn trong trường nói gì.
Bước vào lớp 4b1, tôi nhanh chóng vào chỗ ngồi của mình, bên tai không còn nghe những tiếng quen nói quen thuộc hay hay những trò chọc ghẹo này nọ nữa, cũng không ai giúp đỡ dìu vào chỗ ngồi như ngày đầu tiên nữa.
Bây giờ là sáu giờ năm mươi nên cũng có kha khá bạn học đã vào lớp rồi, tôi cứ ngồi đó mà im lặng lắng nghe những bước chân của họ, tôi đoán lớp chỉ còn có hai mươi học sinh thôi.
Vẫn như ngày thường, cô bạn Huyền Vi vẫn ngồi cạnh tôi, Tôi cũng đã hỏi thăm ân cần rồi, cậu ta được ra viện sớm hơn tôi dự tính nhiều, có lẽ sức khỏe của Huyền Vi được hồi phục nhanh.
Cuối cùng cô giáo cũng bước vào lớp học, tiếng bước chân của cô nặng nề làm sao, chắc là tâm trạng của cô giáo chưa được tốt lắm.
- Bàn của Hứa Nguyệt rất là trống đấy các em có ai chuyển qua ngồi cạnh bàn học của em ấy không?
Cô giáo trầm giọng hỏi tất cả học sinh nhưng không ai đáp lời của cô cả. Tôi có thể cảm nhận được những ánh mắt e dè nhìn về tôi, điều này khiến tôi thật khó hiểu, tôi có gì mà họ phải e dè chứ?
- Em thích ngồi cạnh bạn ấy, cho em chuyển qua chỗ đó đi.
- Ừ, em chuyển chỗ đi.
Người trả lời là Lưu Tuấn, khi cậu ấy nói ra câu đó thì khiến cho các bạn học sinh khác phải xôn xao bàn tán.
- Trời ạ, Lưu Tuấn không sợ Hứa Nguyệt hại chết sao? Bị một lần rồi mà sao cậu ta vẫn muốn ngồi kế con nhỏ đó vậy?
- Lưu Tuấn ơi! Đừng có ngồi kế nó, nó là tai họa nó là sao chổi đấy.
- Cậu không sợ cái tai họa ấy hại cậu sao?
Từng giọng nói của các học sinh nam lẫn nữ truyền vào tai của tôi, những câu nói ấy như con dao đâm vào trái tim của tôi. Thật không thể tin được tôi đã từng được các bạn ấy hoan nghênh đón tiếp như thế nào, vậy mà giờ đây họ lại sợ hãi tôi đến thế.
- Mấy người im đi, cái vụ đó chỉ là một vụ tai nạn và chính Hứa Nguyệt mới là người cứu tôi và Huyền Vi.
Nghe những lời của Lưu Tuấn tôi cảm thấy ấm lòng lắm, không ngờ cậu ta vẫn còn tin vào tôi vẫn xem tôi là bạn, Cậu ta bước từng bước chân quyết đoán về phía chỗ của tôi mà không do dự gì cả.
- Được rồi em chuyển chỗ ngồi đi, chúng ta bắt đầu học môn tiếng Việt thôi.
Giọng nói của cô giáo mang sự lạnh nhạt chưa từng có, khác hẳn với ngày đầu tiên giọng nói ấy không có chứa lòng yêu thương và vui vẻ như trước nữa.
Khi Lưu Tuấn ngồi xuống bên cạnh tôi thì thì tôi định hỏi thăm sức khỏe của Lưu Tuấn như thế nào nhưng chưa kịp mở miệng, nhưng cái tên này khó ưa hơn tôi tưởng hắn ta hỏi tôi một câu trời ơi đất hỡi.
- Hôm nay cậu mặc quần lót màu gì thế? Để tớ xem nào.
- Cái đồ biến thái!
Tôi chưa kịp chửi nữa thì cô bạn Huyền Vi bên cạnh đã oánh hắn ta rồi, tôi nghe âm thanh "bốp!" thanh thúy của tiếng va chạm giữa bàn tay và cái đầu của Lưu Tuấn.
- Ui đau nhẹ tay thôi bà chị hai. Nói đùa thôi mà làm gì nặng tay thế? U một cục rồi nè.
- Cho chừa cái tội biến thái của cậu. - Tôi cười khúc khích phụ họa theo.
Chính hành động nhỏ nhoi của Lưu Tuấn lại khiến cho lòng tôi vui hơn một chút. Tôi cũng mong là từ nay về sau tất cả mọi người sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa cả. Dù tất cả các bạn tránh xa tôi đi chân nữa thì như thế cũng không sao, miễn là tôi được tiếng nói cười của mọi người là tôi thấy vui lắm rồi.
Từ đó lời đồn tôi là tai họa là sao chổi được truyền ra ngoài không ai dám tiếp xúc với tôi cả, chỉ còn có hai người bạn là Huyền Vi và Lưu Tuấn thôi.
Cũng từ đây cái cậu nhóc tên Lưu Tuấn ấy đã chính thức theo đuổi tôi, tôi muốn gì thì cậu ta cũng đáp ứng hết, có khi còn dẫn tôi đi chơi cùng với nhau nữa.
Mới đầu tôi cũng không ưa gì cậu ta đâu nhưng mà, tôi không thể cưỡng lại những lời nói dụ dỗ của Lưu Tuấn, và càng ngày càng thân thiết với Tuấn nhiều hơn.
Cho đến một ngày cậu tỏ tình muốn lấy tôi làm vợ gì đó, tôi cũng đồng ý ngay luôn. Mà tôi cũng không biết làm vợ người ta là làm cái gì nữa chỉ biết là bên cạnh cậu ta thì rất là vui được ăn ngon này nọ nữa mà nên ngu gì mà không đồng ý chứ.