- Có chuyện gì vậy? – Hôm nay hắn mặc một chiếc áo sơ mi đen, chiếc quần cũng màu đen, áo khoác cũng màu đen nói chung là nguyên cây đen. Quân thì mặc chiếc áo nửa trắng nửa đen vs chiếc quần jean rách ở đầu gối. hạo mặc chiếc áo màu trắng, vs chiếc quần màu xanh. Tụi nó nhìn tụi hắn không khỏi…………hết hồn vì nhìn men dễ sợ nhưng tụi nó lắc đầu do tụi hắn đẹp mà so đo từng chút vs con gái nên tụi nó xem tụi hắn như cỏ rác thôi. ( T/g: mấy anh ấy có biết tụi chị là con gái đâu mà la so đo vs con gái?. * chuẩn bị cầm dép chạy*. Tụi nó: Muốn chết hả con tác giả? * Vừa nói vừa rượt theo*) . Tụi hắn liếc mắt qua tụi nó thì bỗng nhìn như lọt mắt ra ngoài vì mí chị ý quá ư là đẹp, Zeun liền trả lời:
- Mấy cô này muốn vào trong mà mấy cô ấy không có thẻ nhưng nói là có người hẹn đến đây
- Vậy sao? – hắn sau khi hoàn hồn lại hỏi.
Bỗng từ xa vọng lại một tiếng nói của chàng trai nào đó:
- Chị Minh Thư, chị đến thăm em á!- Jin hớt hải chạy lại định nhào đến ôm nó thì chưa ôm được mà còn bị nó tặng cho một cái cốc lên đầu, Jin mếu máo nói:
- Chị ,…..sao…đánh…e…em..hic..đau..quá!
- Không lo coi quán mà sang cho cái tên nào thế? – Trang chỉ vào mặt Zeun nói.
- Em…bận giúp ..mấy chị….sao..coi quán được! _ Jin xoa xoa cục u trên đầu rồi mạnh miệng nói
- Ừm…vậy tất cả là tại tụi này- Tụi nó đồng thanh, Jin nghe thế thì thót tim toan lên tiếng cứu chữa lời nói thì Zeun lên tiếng hỏi:
- Mấy người này là ai thế?
- …………………….- jin nói nhỏ vào tai Zeun, không biết Jin nói gì mà mặt mài Zeun tối sầm lại rồi cuối đầu xuống không dám nhìn tụi nó nữa, lí nhí lên tiếng xin lỗi tụi nó, tụi hắn thì khá ngạc nhiên vì thái độ của Jin và cả Zeun. Tụi hắn cũng không muốn cứ đứng ngoài này hoài nên nhanh chân bước vào trong, tụi nó thấy thế nên cố nói to trước khi cửa đóng lại:
- Thằng Kiệt này! Không biết ai là Hoa nữa! Rồi làm sao mà kêu người đó thiết kế đây! – Trúc đưa tay lên trán, giả vờ như gặp rắc rối lắm cơ. Hoa nghe thấy có người nhắc đến tên thì ngừng chân lại, quay sang hỏi tụi nó:
- Mấy chị tìm Hoa hả?
- Ừm! Cô biết người tên Hoa hả? – Trang hỏi
- Ừm! Tôi là Hoa
- Thế à! Người này là chị của Kiệt, người muốn cô thiết kế đầm đó! – Nó lên giọng lạng băng nói.
- Vào đi! Rồi nói tiếp! – Jin đẩy tụi nó vào trong
Trong bar những ánh đèn đủ màu đang chiếu rọi những người đang điên cuồng nhảy nhót ở sàn nhảy, DJ thì vừa chỉnh nhạc vừa nhảy. Tiếng la hét, tiếng nhạc kèm theo mùi rượu nồng nặc…..v..v. làm nó khẽ nhíu mài, nó lên tiếng:
- Phòng Vip!
Vậy là cả đám bắt đầu đi thẳng vào phòng Vip. Trúc lại gần Hoa và bắt đầu nói:
- Tôi muốn cô thiết kế cho tôi một chiếc đầm không theo kiểu cổ điển mà cũng đừng quá hở hang, tôi không thích màu đen nên đừng thiết kế có màu đen, tôi không thích chỉ thiết kế có một màu, một chiếc đầm có 2 màu thì càng tốt, tôi không thích màu nào quá loè loẹt. Tôi không thích đầm quá dài hoặc quá ngắn. Không thích có mấy cái đuôi cá dài thường thượt. Nói chung cô thiết kế sao cũng được nhưng phải tôn lên vẻ tao nhã, thanh lịch của một quý cô đó nhe! Mọi thứ tôi giao cho cô! 2 tuần sau tôi sẽ lại xem thiết kế của cô.
Trúc nói một tràng làm mấy người kia choáng…và choáng….., Jin lấy một ly rượu loại mạnh nhất đưa cho Trúc, Trúc không ngần ngại lấy ly rượu rồi uống một mạch trong khi nó và Trang ngăn lại. Tua chậm lại nha!
Trúc từ từ đưa ly rượu lên môi. Nó nhào tới cầm lại lu rượu, Trang lấy ly rượu rồi cả nó và Trang cùng nói:
- Mày có biết cái này là cái gì hông đó? Uống vào được không mà bài đặt vậy hả?
- Rượu thôi mà! Đưa đây! Mày có biết tao đang khác lắm không?
- Uống cái khác đi!
- Tao không đợi nữa! Đưa…đưa…đưa- Trúc chồm tới lấy ly rượu rồi uống, nó và Trang vỗ vỗ trán rồi quay sang chửi Jin vì Jin chính là hung thủ làm Trúc phải uống, căn phòng trở nên khá nhộn nhịp cho đến khi:
- Mấy cô làm ồn quá đó! Nói nhỏ thôi – hắn nhẹ nhàng nhắc nhở tụi nó, tụi nó nhìn hắn như người ngoài hành tinh, không phải chứ sao mà hiền vậy?
- Nếu uống không được thì đừng có uống, sỉn rồi nè!- Hạo đưa tay lại đỡ Trúc khi cô xém ngã, giọng nói trầm ấm hơi khàn khàn nhưng cực kì mê li ( Đối vs chị Trúc thôi). Quân thấy thế nên nói:
- Mấy cô nên đưa bạn về đi! Cô ấy có vẻ sỉn lắm rồi đó!
Nó và Trang lắc đầu ngán ngẳm sau đó lại đỡ Trúc từ tay Hạo. Theo tình hình thì tụi nó phải cấp tốc đưa Trúc về nhà ai dẻ tụi nó cho Trúc uống thêm vài ly nữa, tụi hắn ngăn lại nhưng vô phương. Tự nhiên vài phút sau Trúc tỉnh dậy trong tình trạng cực kì tỉnh táo, nó bắt chéo hai chân ngồi trên ghế không nhanh không chậm lên tiếng:
- Mày thật làm tao mất mặt nhe! Đã khuyên đừng uống mà không nghe biết tình trạng của mình rồi mà con muốn uống!
- Hihi…..bây giờ tao bình thường nè!
- Ừ…..nhờ tụi này đổ rượu vô đó!
Trúc có một căn bệnh lạ được di truyền từ người cha, mỗi lần uống rượu chỉ cần một ly thôi cũng sỉn nhưng nếu uống thêm thì sẽ tỉnh táo một cách lạ thường và nếu có uống thêm cũng sẽ không bao giờ sỉn luôn. Nó và Trang chỉ biết ngó lơ không quan tâm Trúc nữa. Tụi hắn lên tiếng ý lộn Quân lên tiếng:
- Mấy người thật kì lạ! – Giọng nói nghe có vẻ bá đạo nhưng không cai cú như mọi ngày
- Hahaha…..anh nói tôi kì lạ! sao hông lo cho anh vs mấy người bạn gái của anh kìa! _ Trang vẫn thái độ đó, thái độ tức giận đối vs Quân vì Trang cực ghét tên đó
Bạn gái tụi hắn nảy tới giờ cứ y như là vô hình không ai quan tâm hít. Tụi hắn quay sang nhìn rồi cũng quay lại nhìn tụi nó:
- Họ không nói gì đâu! – hắn lên tiếng
- Đúng là lăng nhăng! – Tụi nó đồng thanh
- Jin! Rượu đâu? – Nó hỏi
- Ủa? Jin đâu? – Trang hỏi
- Lại đi cua em nào hả? – Trúc hỏi
- Có uống được hông đây? – Quân hỏi
- Lại sỉn nữa à? – Hạo cũng chen chút nói
- Ừm! Jin đang xử lí mấy tên phá quán ở ngoài! – Zeun ấp úng nói
- Cái gì? – Tụi nó nghe xong thì chạy một mạch ra khỏi phòng
Trong bar là một hình ảnh hỗn độn, bàn ghế nằm lăn lóc, máu me đầy rẫy, miễng chay rượu văng tứ tung vương vãi trên nền, ánh đèn mở sáng trưng, tiếng la hét của những người trong quán làm gai óc người khác cứ đua nhau lần lượt gợn lên, đáng chú ý nhất ở đây là có 2 người đang đấu đá nhau ở phần trung tâm của quán, những chay rượu cứ thế mà bể toan. Nó chạy đến ngăn Jin và một tên đầu tóc bảy màu.
Jin thấy nó thì ngưng lại, tên kia thấy nó thì mắt sáng rỡ ( mê gái quá đi), tên bảy màu lên tiếng nói:
- Em gái muốn làm gì mà ngăn tụi này lại thế? – Giọng nói nham nhở, cử chỉ kinh tởm khiến nó lạnh hơn bao giờ hết, tụi bạn nó thấy được điều đó thì chỉ cầu nguyện cho tên đó sống nơi suối vàng được yên ổn. Tụi hắn bước ra thấy vẻ tan hoàng thì ngạc nhiên tột độ, hắn thấy nó đang đứng vs tên bảy màu và jin thì nhanh chóng chạy lại nhưng lại bị Trang ngăn lại, Trang nói:
- Đừng làm thế! Nó tự mình giải quyết được!