• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hắn nhìn nó rồi lên giọng nói:

-Nói gì thì nói đi!- nó bây giờ thấy thật sự đã hoàn toàn an toàn nên nói:

-Ừm………………Lúc nãy tụi này đã gặp thuộc hạ của ông Tuấn! – Gương mặt đậm chất hình sự không có một chút nào biểu cảm, nó lạnh giọng nói, tụi hắn lúc nãy còn tưởng tụi nó định nói đùa cái gì, nhưng khi nghe nó nói thì nét mặt tụi hắn nghiêm túc lại, Quân hỏi tiếp:

-Rồi sao? – ánh mắt Trang trở nân sắc bén có chút gì đó lạnh nhạt nói:

-Ừm………….nên cẩn thận đối vs con gái không thôi sẽ chết! – Trang nói rồi thì nhìn Trúc, Trúc hiểu ý nên nói tiếp:

-Lần này thuộc hạ của ông ta là con gái! – Nói đoạn, Hạo hỏi:

-Súng, dao hay thuốc đây? – ý của Hạo là cô ta dùng súng hay dau hay thuốc để giết tụi hắn, nó nói:

-Thuốc! – nói tới đó tụi nó toan bước đi thì tụi hắn hỏi:

-Đi đâu? – đúng là mệt vs mấy cái tên này tối ngày cứ hỏi hoài mệt chết đi được, tụi nó không nói gì đi tiếp làm tụi hắn phải tò mò mà đi theo, tưởng tụi nó tìm kế để thoát vụ ám sát này,ai ngờ là đi chơi rồi đi ăn rồi mua đồ lặt vặt, đúng là rảnh rỗi mà sắp chết tới nơi mà vui dễ sợ! Đi chơi vòng quanh khu du lịch thì bây giờ cũng tới trưa! Tụi nó vào một hàng có gió biển cứ thoải vào, đi biển thì phải ăn hải sản, không biết tụi hắn hôm nay bị cái gì mà ăn như heo vậy đó, ăn không ngừng nghĩ và nhiều quá trời, tụi nó thấy thế nên cũng ăn, haha cuối cùng chuyện gì tới cũng tới! Một cô gái có mái tóc ngắn, mặc một chiếc váy ngắn hơn gối và hở lưng phía sau, đội một chiếc nón. Dáng chuẩn đi tới chỗ tụi nó và tụi hắn, tụi nó vửa nhìn là biết là ai nhưng có lẽ người cô ta muốn thủ tiêu không phải tụi nó, không lẽ chưa biết thân phận của tụi nó? Vậy cũng tốt! Tụi hắn nhìn cô gái kia, một tia cảnh giác loé lên trong mắt tụi hắn rồi nhanh chóng vụt tắt, tụi nó mong tụi hắn sẽ tin những lời tụi nó nói, nhất là Trang cô mong là anh đùng làm cô thất vọng, không thôi! Cô sẽ hận mình vì đã ngu ngốc tin vào anh! Cô gái kia nói:

-Em ngồi đây được chứ anh! – cô gái chỉ ngay cái ghế kế Hạo và hắn, Quân vì không để Trang hiểu lầm nên tránh xa xa, Hắn và Hạo đưa tay mời cô gái ngồi, nó và Trúc cười nhạo một cái, đùa gì chứ? Muốn giết cô ta ngay giữa đám đông thế này ư? Đúng là quá liều mà. Không biết tụi hắn có kế gì mà dám dẫn hổ vào hang chứ nhỉ. Cô gái đó tươi cười nói:

-Anh à? Hình như tay anh dính gì a? – Hơ hơ biết ngay cái kế dỡ tệ của cô ta mà, cô ta để ống kim tiêm vào tai và chuẩn bị hành động, hắn vẫn tỉnh queo nói:

-Đâu? – cô ta cười nham hiểm rồi……………………đưa tay lên đâm kim vào thẳng tay hắn, tên này điên chắc biết đó là thuốc độc mà vẫn để yên, điên rồi, điên thiệt rồi, hắn cười nửa miệng lắc đầu một cái rồi nhắm mắt như sắp chết, cô ta cứ tưởng là hắn sắp chết rồi cô ta quay sang Hạo cũng đâm vào tay anh, anh cũng từ từ té xuống ghế. Một lúc sau cô ta vẫn cố giả bộ nói là muốn đi ra biển rồi cảm ơn tụi hắn đã giúp đỡ, đang chuẩn bị đứng lên thì cô ta thấy 2 bên hông có gì đó đè lên, có gì đâu chỉ là 2 cây súng mà thôi! Thôi rồi! Cô ta nhìn theo tay thì thấy hắn và Hạo vẫn tỉnh chưa chết và chỉ cần một cò súng thì chỉ có nước banh xát nhưng bây giờ trong nhà hàng có rất nhiều người tụi hắn dám sao? Tụi hắn bóp cò và chả có tiếng súng nào xảy ra, máu cứ thế túa ra, tụi hắn đứng lên rồi bình tĩnh bước đi, nhưn không có chuyện gì xảy ra, tụi nó không ngờ tụi hắn lại uống thuốc phòng trước ý chứ? Vs lại còn chuẩn bị súng nữa. Đúng là mấy người này quá là kém cỏi nhưng mà có thể chuyện ám sát này chưa dừng lại ở đây!

Ờ phía bìa rừng, một người đàn ông nét mặt rất bực tức, ông nói vs đám thuộc hạ:

- Con bé đi chung vs thằng Bảo là ai? – tên thuộc hạ lấy ống nhòm nhìn theo rồi nói:

- Tôi……………Tôi………………xin………lỗi! Tôi không biết! – tên thuộc hạ rất bất ngờ vì có một người giống vs Minh Khánh như thế! Nhưng theo như điều tra thì Minh Khánh không hề có em gái hay chị gái gì cả (t/g: vì sợ người ta biết mọi thông tin về nó, nên từ nhỏ nó đã ra nước ngoài và không cho ai biết nó là em của Khánh trừ gia đình), ông ta bực tức nói:

- Tao không biết tụi bây làm như thế nào nhưng nhất định phải bắt con bé đó về đây! – ông ta đi vào trong rừng bỏ lại đám đàn em tìm cách bắt nó, lúc nó bắn chết tên sát thủ, đám thuộc hạ đã nhìn thấy nên muốn bắt nó thật là một bài toán khó. Nhưng không làm được cũng phải làm được!

Quay lại vs tụi nó, tụi nó nhìn trời trăng mây nước một lúc nó nói:

-Tôi thấy tới đây là sai lầm! – hắn nghe thế thì nhìn nó, rồi lên tiếng hỏi:

-Tại sao? – nó đá hắn một phát, ánh mắt dò xét.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK