• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau khi chôn cất Duy Anh và Minh Minh một cách đàng hoàng, nó cũng trở nên lạnh hơn hẳn, nó và hắn ít nói chuyện vs nhau, ừ thì nó giận hắn rồi! Ừ thì hắn giờ phải còng lưng ra, chay mặt vào nan nỉ nó chứ sao. Nó hôm nay thức sớm, vừa mới xuống thì đã gặp đám bạn ngồi vào bàn ăn, nó nhìn xung quanh xem có hắn hay không? Đúng như dự đoán hắn ngồi một đóng trên ghế, nó không muốn ăn tý nào. Nó bực mình nha! Nó bước đi thẳng mà không đi qua bếp, Ý Mỹ nói:

-Ăn đi! Theo như chị biết em bị đau dạ dày mà không ăn thì chị chuẩn bị hòm sẵn rồi nha! – mới sáng sớm mà rủa nó rồi đó, nó đi xuống ngồi thì mọi người nhít nhít vào và chừa đúng bon ngay cái chỗ kế hắn. Nó nhìn cả đám rồi hậm hực ngồi xuống. Hắn nhìn nó ngồi xuống thì nói:

-Em muốn ăn gì anh gắp cho?- tận tình là thế, nhiệt tình là thế mà ai kia vẫn lạnh cứ lạnh, nó im lặng không trả lời, nó gắp cho hắn một thứ, hắn vui vì nó đã chịu quan tâm tới hắn nhưng sai lầm nó gắp cho hắn nguyên một con tôm to tướng, thôi rồi! Nó ghét hắn thật rồi! Hắn méo mặt cười một cái nhìn con tôm nằm trong chén, hắn không muốn ăn, nó quay sang hỏi:

-Không ăn à? – hắn ngậm ngùi đưa tôm vào miệng, nhấm mắt chịu đựng, còn nó thì cười thẩm trong bụng, nó biết hắn mà ăn tôm là bị………thôi kệ hắn, ai kêu chửi nó chi, bây giờ thì phải ráng mà nhịn nó đi. Không thì nó cho hắn bị như thế dài dài. Hắn vừa nuốt xong là chạy ào vào WC, nó thì vẫn nhàn nhã ăn như không có gì xảy ra, mà nó ăn cònngon hơn lúc nãy nữa, cả đám lạnh sống lưng vs nó luôn. Nó ăn xong thì đi lên phòng, lúc đi ngang phòng hắn, nó mở cửa ra để một ít thuốc rồi bước ra khỏi phòng. Hại người ta bán sống bán chết rồi đem thuốc cho người ta đúng là…………..hết nói nổi nó mà. Hắn thân tàn ma dại đi lên phòng vừa nhìn thấy thuốc thì tự nhiên mỉm cười rồi nhìn qua căn phòng đối diện.

Trưa hôm đó, nó đi qua nhà mẹ nó thăm mẹ và vài người, nó chỉ đi một mình, hắn đòi đưa nó đi thì nó trợn mắt trắng trợn nói:

-Anh nghĩ anh là ai? – hắn im bật mặt buồn so đi vào nhà, nó buồn cười muốn chết nhưng vẫn mặt lạnh chạy đi, vừa vào nhà hắn đà ngồi kế Khánh nói:

-Nè! Lúc chị Ý Mỹ giận anh, anh làm sao cho chị ấy hết giận? – Khánh im lặng một lúc thì nói:

-Xin lỗi nha! Anh vs Ý Mỹ chưa bao giờ giận lâu, vs lại có giận thì 2 người cũng làm hoà nhanh thôi! – hắn bực cái mình, lấy miệng táo nhét vào miệng nhai cho bớt tức, tự nhiên Khánh reo lên nói:

-Ừ! Hay vậy nè! – Khánh và hắn nói gì đó mà gật đầu lia lịa, thôi rồi có gì đó mờ ám đây!

Và rồi từ cái này nói chuyện vs Khánh hắn bắt đầu làm mấy cái thứ gọi là thể hiện tình cảm. Hắn sáng sớm thức sớm nấu ăn cho nó, trên món ăn còn để cái hàng chữ “ Vợ à! Cho anh xin lỗi”, nó nhìn xong liền cho vào miệng nói: “ Nấu gì mà giở kinh”, ấy thế mà lần nào nó cũng ăn hết. Hắn còn mua cả một bó hoa tươi thiệt là tươi, sáng nào cũng tặng nó điều đặn vào 8 giờ sáng. Bó hoa có 15 đoá thể hiện là anh có lỗi vs em nhiều, vậy mà ngày nào nó cũng đem bó hoa đó cho con chó nhà hàng xóm ngậm nhấm. Hắn vẫn chưa nản, hắn hôm đó mua cho nó một chùm bong bóng màu hồng hình trái tim, cầu xin nó tha lỗi, vậy mà nó lấy kéo cất đứt hết dây cho bong bóng bay lên rồi nói một câu: “ Bay rồi! Nên đâu có gì mà phải tha lỗi”, hắn bắt đầu dùng những kế nham hiểm hơn.

Chiều một ngày nọ, nó đi xuống nhà, đang tìm nước uống thì đột nhiên có người từ phía sau bóp họng nó, rồi cho nó hít thuốc mê, rồi bịt mắt lại, khi nó sỉu thì đem đi đâu mất tiêu. Nó sau khi tỉnh dậy thì không thấy gì hết vì mắt bị bịt kính, nó nghe tiếng nói của người đàn ông:

-Giờ sao? NHìn nhỏ này cũng đẹp thôi mình cướp tiền rồi cướp sắc sau! – rồi người đàn ông đó đi lại gần nó, nó sợ hãi lùi ra sau thì đụng phải tường, người đàn ông cười một cái rồi sờ vào mặt nó, nó đang sợ hãi muốn chết thì tự nhiên mỉm cười một cái nói:

-Dù là ai tôi mà mở cái dây này ra xong thì đập chết tên đó! Dù-tên-đó-có-là-anh-trai-tôi! – nghe thấy thế người đàn ông không chạm vào mặt nó nữa, người đàn ông mở bịt mắt ra nói:

-Anh đùa thôi! Anh chỉ muốn em vs Bảo làm lành thôi! Hihi……Nếu em thấy không tiện thì thôi vậy! – Khánh liền chạy đi, nó nắm lấy cổ áo rồi nói:

-Lần sau có dùng cách này thì đừng có thân mật vs chị Ý Mỹ để giờ ám mùi nước hoa của chị ấy! – hahaha……..thì ra là nhờ vào mùi nước hoa nó mới biết là ai! Ồ! Chị này hay ghê ta! Hắn bây giờ mới bước vào, đập vào người Khánh một cái nói:

-Đúng là thành công không có mà thất bại có thừa! – nói rồi hắn bước ra, trong khi Khánh đang bất động đứng chết trân ở đó.

Vào một ngày khác, nó đang ngồi trong phòng khách thì tự nhiên có điện thoại của một cô nàng nào đó gọi tới:

-Alô! – nó nghe như không nghe vì nó có quan tâm ai đâu.

-Chị là Minh Thư đúng không ạ? – nó ừ một cái rồi cũng im lặng, cô gái đó nói tiếp:

-Dạ! Em là y tá của bệnh viện Đa Khoa thành phố XXX, dạ chồng chị, anh Huy Bảo đang cấp cứu tại bệnh viện nên chị vui lòng tới nhanh đi ạ! – nó nghemà rớt cả điện thoại nhưng nó nghi ngờ là hắn có gạt nó không? Nhưng dù sao tới rồi tính sao? Phải vậy thôi chứ sao? Nó chạy xe nhanh tới bệnh viện, vừa vào tới thì nó nhìn thấy ba mẹ hắn dăng u sầu ngồi trên ghế chờ ở phòng cấp cứu, mẹ hắn còn nước mắt ngắn nước mắt dài, khóc sướt mướt, còn đám kia thì im lặng không nói tiếng nào nhưng gương mặt của ai cũng được buồn thấy rõ, không phải chứ? Hắn………….hắn……bị tai nạn thật sao? Nó đi lại nhìn ánh đèn phòng cấp cứu vẫn chưa sáng lên, nó đi lại gần mẹ hắn, mẹ hắn nhìn nó, bà ôm lấy nó khóc như mưa, con trai bà……Nó ôm lấy bà. Nó đi tới bên Khánh, Khánh nói trong lo lắng:

-Ừm! Bảo nó đang trên đường mua cho em một thứ mà em rất thích! Nó chỉ nói vậy rồi nó chạy đi và nó bị một chiếc xe tại đụng, bậy giờ anh không biết sống chết nhưng………………- Khánh ngắt quản nói khiến nó thêm lo sợ, nó nói:

-Nhưng sao hả anh? – Khánh ái ngại nhìn nó, anh nói:

-Nhưng………….nó… bị….xe tải cán ngang nửa người! – nó trợn mắt, nó sắp khóc tới nơi rồi! Bảo à! Mong là anh không sao? Nếu không thì nó sẽ hận nó suốt đời! Tại nó tại nó hết! Nếu nó không ương bướng! Nếu nó không làm khó hắn! Nếu nó làm lành vs hắn sớm hơn! Nếu nó……..nếu nó……………..thì hắn sẽ không có này hôm nay. Hắn sẽ không bị tai nạn……..Tại nó…….Tại nó hết! Nó sai rồi! Nó biết lỗi rồi! Nó tha thứ cho hắn rồi! Hắn tỉnh dậy đi! Nó không muốn mình……mình sống mà không có hắn, chợt đèn sáng lên, bác sĩ bước ra, bao tay màu trắng nay nhuốm đầy một màu đỏ chói, nó liền chạy lại hỏi:

-Chồng tôi sao rồi? – nhìn nó mắt mũi tèm lem, nước mắt giàn giụa ông bác sĩ nói:

-Bệnh nhân mất máu quá nhiều, cần phải thêm máu nhưng mà bệnh viện không còn nhóm máu RH(-), nên tôi rất tiếc! – nó nghe tới nhóm máu đó thì liền đưa tay lên nói:

-Tôi có nhóm máu RH(-)! – bác sĩ liền đưa nó đi kiểm tra coi đúng nhóm máu không. Nó vừa đi thì trong phòng cấp cứu mộ người đàn ông, mặc áo bệnh nhân, mặt anh bị xướt ngay trán, người đàn ông đó là hắn chứ ai? Đúng là hắn có nhóm máu RH(-), đúng là hắn bị tai nạn nhưng chị là đụng chạm sơ vs chiếc xe đạp, ấy thế mà Khánh bịa ra tới xe tải còn bị cán nữa người, Khánh đúng là chúa bịa chuyện mà. Bác sĩ lấy máu để giúp hắn xác định một chuyện mà hắn nghi ngờ từ mấy bữa trước, hắn nghi ngờ nó bệnh gì đó. Tại hắn thấy nó hay mất ói rồi còn kỳ lạ và hơi nóng tính. Nó vừa đi ra trên tay không có gì bất thường, là giả nhưng cũng phải lấy máu chứ? Hắn trong phòng cấp cứu sốt cả ruột, hắn hé cửa ra một khoảng nhỏ để nghe bên ngoài nói gì. Mọi người nhìn nó đang lo lắng, tay sờ vào bụng mình, gì nữa đây? Bác sĩ nói:

-Ừm! Cô ấy có cùng nhóm máu nhưng tôi không lấy được! – mọi người nhíu mày, ông bác sĩ nhìn vào phòng cấp cứu nói:

-Ừm! Cô ấy có thai rồi! Có được 4 tuần! – cả đám trố mắt, từ trong phòng cấp cứu, hắn chạy như bay ra, ôm chầm lấy nó nói:

-Vợ! Em có thai rồi à! Anh được làm ba rồi!!!!!!!!!!!!!! – hắn vui quá mà quên mình đang diễn kịch, nó nhìn hắn mà trố mắt, cả đám nhìn mà thương cho hắn, mừng cho nó, thương cho hắn là hắn sắp lên chảo, mừng cho nó là nó đã có thai. Hắn ôm nó một lúc thì thấy nó đang nhìn mình, hắn nhớ là hắn đang diễn kịch, hắn ôm lấy nó nói:

-Cho anh xin lỗi nha! Anh không có ý gạt em đâu! – tượng đâu là hắn ăn nguyên cái tác của nó ai dè nó vòng tay ôm lấy hắn nói:

-Sao anh lại gạt em hả? Có biết em lo lắm không hả? Anh đùa kiểu đó có biết ác lắm không hả? Có biết em còn tưởng con mình sinh ra không có cha đó? Có biết em lo lắm không? – nó vừa nói vừa khóc nức nở, hắn thì vửa vỗ nó nín vừa xin lỗi nó, thật là một cặp đôi rãnh rỗi mà. Không có gì làm tự nhiên vào bệnh viện khóc chơi!!!!

Hạnh phúc là thế, nó đã có một gia đình nhỏ, một hạnh phúc mà bao nhiêu người muốn có, dù có khó khăn, sóng gió, có hiểu lầm, có giả dối gì đó thì nó và hắn mãi bên nhau. Hạnh phúc nhỏ nhoi!!!!!! NHưng cực kỳ có vô giá!!!!!!!!

**************** The End ****************

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK