• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngoài vườn hoa của một ngôi nhà phong cách Châu Âu, có một cô bé mắt to, da trắng, nhìn rất tròn, cô bé đang ngồi chung vs một cậu bé có làn da trắng, nhìn cậu bé thật là khôi ngô. Cô bé nói:

-Anh giết đi! – cậu bé nghe cô nói thì lắc đầu noi:

-Em giết đi! – cô bé cười cười rồi nói:

-Anh là con trai là anh hai em thì anh giết đi! – cô bé chu chu môi nói, cậu bé lại lắc đầu cầm lấy cái cây to to khô khóc đưa cho cô bé, nói:

-Nhưng anh không thích sát sinh! Em giết đi! – cô bé bực cái mình nha! Giết mà cũng giết không có xong, cậu bé nói tiếp:

-Nếu không hành quyết nó thì thả nó đi cho lành! – nghe cậu bé nói thế cô bé liền nhanh tay nhanh chân chạy lên con vật đó giậm một phát nát bét, cái chân của con vật dính vào đế giầy, cô bé nói:

-Bỏ nó sống là làm hại chúng sinh hiểu chưa? – nghe như là chị hai không bằng, cậu bé nhìn cô bé giết con gián một cách vô cùng dũng cảm thì bắt đầu cảm thấy nên đề phòng con em gái để không thì có ngày nó giậm cậu như giậm gián thì có nước chết chắc.

Tự nhiên nói chuyện vs nhau một lúc thì một người phụ nữ bước ra, người phụ nữ này không ai khác là Thư chứ ai! Thư bước ra nói vs cậu nhóc và cô bé:

-Mỹ Anh! Thiên Minh! Vào thôi tụi con! Ba con sắp về! – cô bé chạy lon ton tới ôm mẹ vào lòng, cậu bé cũng chạy lại ôm mẹ, nhưng lại bị cô bé hất cái chân ra nói:

-Tay anh dơ èm! Anh mới lấy tay giết gián mà còn ôm mẹ! Anh không biết xấu hổ là cái gì cơ à? – Wao! Nói một đóng triết lý, ấy mà người giết gián là Mỹ Anh chứ có phải cậu nhóc, cô bé muốn chiếm mẹ một mình đây mà, Nhưng cô bé đã tính sai một bước, Thư liền bỏ cô bé ra mà đi tới cậu bé nói:

-Sao con lại giết gián bằng tay! Biết như thế là dơ lắm không? Đi vào nhà rửa tay chuẩn bị ăn cơm! – cô bé nhìn Thư ôm lấy cậu bé đem vào nhà mà bực cái mình, mới có 4t đầu mà bày đặt giận dỗi cơ chứ, cô bé lạnh lùng bước vào nhà, nắm lấy tay mẹ đi vào, liếc xéo Thiên Minh một cái. Thư nhìn mà buồn cười muốn chết, hồi năm có thai đi khám thì mới biết sinh đôi, ấy thế mà tính cách hai đứa nó khác một trời một vực thấy rõ.

-Thôi! Mẹ ôm nè chịu không? – nó liền cuối xuống ôm lấy Mỹ Anh một cái rồi bước đi! Cô bé vẫn hậm hực nhưng đỡ hơn một chút! Có sao hồi về mét ba cho biết! Nghĩ như thế nên cô bé nhảy chân sáo chạy vào nhà.

Ngồi xuống bàn một lúc thì hắn trở về, hắn nhìn nó đang ngồi vs hai đứa con, hai đứa gì mà ghét nhau ghê gớm lắm, nhìn nhau như muốn giết người, hắn đi tới ôm lấy Mỹ Anh một cái rồi đặt lên đùi, vừa đặt lên thì Mỹ Anh đã nói:

-Ba hồi nãy anh hai rất ác đó ba! Con nói anh hai là đừng giết con gián mà anh ấy cứ giết con gián còn bẻ chân nó, bẻ đầu nó nữa đó ba! – nghe con gái nói, hắn giả vờ ngạc nhiên nói:

-Vậy sao? Anh hai con ác vậy luôn? – cô bé gật đầu một cái rụp, nó thì bới cơm cho hắn, đưa cho hắn, hắn liền hôn lên má Mỹ Anh nói:

-Chút cha xử anh con! Bây giờ mình ăn cơm chứ? – cô bé gật đầu có vẻ đắt thắng lắm. Còn về cậu bé thì chỉ nhìn thôi chứ không nói gì hết vìcậu này ít nói mà, tính nói nhiều là con em cậu chứ cậu thì dù có cại miệng thì cũng nói hai ba câu là dữ lắm. Ăn xong cơm trưa, hắn đi ra sau vườn chơi, nói đại là đi dạo vs Thiên Minh, đi vài vòng nói vài câu thì đi vào nhà, vừa định vào thì hắn nhìn thấy giầy của Mỹ Anh in nguyên cái xác con gián, hắn mỉm cười vào nhà, vừa đi vào thì đã nghe tiếng nói của Mỹ Anh:

-Mẹ! Mẹ kể cho con nghe hồi xưa là ba cua mẹ hay mẹ cua ba? – ôi trời! Con bé nó mới chừng đấy tuổi mà nhiều chuyện ghê gớm, nó cười một cái rồi đùa vs con bé:

-Ừm………….Thì ba con chứ ai! Phải dùng trăm phương ngàng kế mới cua được mẹ đó! Con thấy mẹ có giá chưa? – đùa là thế, nhưng con bé thì tin thật, con bé nói:

-Vậy mẹ có bỏ ba lần nào chưa? Thí dụ như mẹ nhiều người theo đuổi quá nên hay làm ba ghen? Vậy đó? – nghe con bé hỏi nó còn buồn cười thêm nó nói:

-Ừm! Là vậy đó! – con bé gật gù, gật gù, con bé không biết làm sao mà lại nói là:

-Con nếu lớn lên là phải như mẹ mới tốt há? – nó gật đầu đưa táo cho con bé, lúc này hắn vs Minh vào nhà, vừa đi vào là hắn nói:

-Em sao lại nói dóc tụi nhỏ? Tụi nhỏ nó mà biết em nói sạo thì nó thất vọng lắm! – nó không nói gì mà nhìn hắn muốn cháy mặt, hắn lặng không nói thì Mỹ Anh chen vào:

-Ồ! Con giờ mới biết ba sợ vợ nha! – nói xong câu đó con bé chuồn sớm, Thiên Minh nhìn mà buồn cười nói chi rồi sợ, chạy lên phòng con bé mới tá hoả chạy lung tung rồi chạy xuống nói vs mẹ:

-Mẹ! Mẹ gọi ngay cho Băng đi! Con muốn sang nhà dì Trang thăm Băng một chút! – nó ậm ừ rồi gọi điện, con bé còn kêu qua nhà Trang nữa chứ, vừa qua con bé cười vs Trang rồi nói:

-Con chào dì! Có Băng ở nhà không? – Trang gật đầu, con bé chạy ào lên phòng Băng, Băng đang ngồi chơi xếp hình nghe thấy tiếng bước chân ầm ầm thì biết ai liền, Băng định nói cửa không khoá thì cửa mở ra chạy vào một cái ầm, Mỹ Anh thở dốc nói:

-Tao tiêu rồi! Anh Minh mà biết là tao…………tao…tao………..chết chắc đó Băng! – Băng thở dài ngao ngán nhìn Mỹ Anh, Băng rót cốc nước đưa Anh, Băng nói:

-Chuyện gì? – Anh mặt cực kỳ lo lắn nói:

-Tao………….hôm…nay………..chơi game. – Băng nhìn Anh, Anh nói tiếp:

-Rồi máy tao hư, tao mượn anh Minh nhưng ổng không cho nên tao lén lấy rồi sao đó…………….- Băng cảm thấy lo lắng nha! Anh nói tiếp:

-Tao chơi thua hoài nên tức quá đập máy ổng vào tường! – Băng nghe xong miệng há hốc to, thôi xong Minh mà không xẽ Anh ra thành tám khúc thì cũng đem xào lăng cho coi!!!!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK