đôi mắt đã nhen mờ nhưng ráng chống đỡ đến khi đến địa chỉ ghi trong điện thoại..
đây là khu đô thị giàu cao cấp..
Tuyết Ly tròn xoe mắt nhìn biệt thự rộng lớn trước mặt rồi lùi vài bước nhìn lại mình.. trong thật giống như mồi chài vậy
nếu là ban nãy thì trong đầu cô còn nghĩ mẹ cô có lẽ lúc trước nghèo khó nên mới bỏ cô lại.. nhưng xem đi.. rõ ràng
ngôi nhà này chẳng những chứng minh mọi suy ra ban đầu mà còn triệt tiêu vài hy vọng mỏng manh nhen nhóm..
Tuyết Ly không ngốc.. gia cảnh thế này thì nếu lúc đó đã bỏ đi sao bây giờ lại tìm về chứ?!
chắc chẳng mấy tốt lành
…
Nghe tiếng bước chân người đến gần cô giật mình nép vào bóng cây to bên cạnh góc cổng nhà, hình ảnh một người phụ nữ toàn thân sang trọng quý phái nhanh chống rơi vào tầm mắt.. bà ta cười có 7 phần giống cô
Tuyết Ly trong nhất thời như có cái gì đó thoát ra muốn chạy vội lại ôm lấy người đàn bà ấy để được vỗ về như trong tưởng tượng lúc nhỏ..
nhưng mà con ngươi co lại đột ngột nhìn bé trai tung tăng theo tay bà ấy liên tục kêu "mẹ ơi mẹ ơi " rồi nhận được nụ cười đức hạnh chuẩn mực mẹ hiền kia khích lệ lại càng phấn khởi mà lon ton vào nhà
Tuyết Ly có vài phần đắn đo nhưng rồi cũng bới móc vài lí do không tưởng mà nuôi chút niềm tin, cho bản thân dũng khí xuất hiện đứng trước mặt bà ấy
người đàn bà ngay lúc định giơ tay đóng cổng lại liền thấy cô gái bất ngờ xuất hiện mà hết hồn lùi vài bước
nét mặt quan sát cô từ đầu đến chân liền có chút hoảng mà che xuống cảm giác chán ghét ngỏ lời
- Cô gái! Không biết cô tìm ai..
Tuyết Ly nhìn bà giọng chứa mấy phần lạnh nhạt mở lời cơn đau dịu ban nãy lại bừng lên khó khăn đáp..
- Là bà tìm tôi.. bà đến cô nhi viện tìm tôi!!?
Người đàn bà nhìn cô liền sáng trưng mắt ngay lập tức định kéo tay cô vào nhà nói chuyện, nhưng rồi nhìn chỗ áo còn dính máu của cô rồi cũng ngừng lại mà cười cười vài phần nhẹ nhàng nói
- Là con à.. tốt quá! Mau vào nhà nói chuyện đi con..
Cô nghe chẳng cảm xúc lắm cười giễu vài phần nghẹn lời..
…
Tuyết Ly ngu ngốc mày trong chờ cái gì cơ chứ..
Thấy cô có ý định bỏ đi bà ta nhanh tay cản lại nhanh chóng nói
- Ta dù gì cũng là mẹ con mà.. chúng ta nói chuyện xíu được không?!
- Có gì bà cứ nói thẳng!
Bàn tay nắm chặt lấy của cô đỏ lự mà vô lực buông ra kiềm nén cơn đau ngay bụng của mình mà mở lời dứt khoát
Bà ta nghe cũng chỉ nở nụ cười lấy lòng đứng nhìn cô dịu dàng nói khẽ
- Ta biết con khổ nhiều rồi.. chỉ là lúc xưa tuổi trẻ nông nỗi lúc đó sinh con ra lại ngoài ý muốn nên mới bỏ con lại.. sau này ta rất ray rứt..
nghe giọng hiền dịu nhấn nhá giảng thích Tuyết Ly càng thêm mờ mịt, đôi mắt tối đen chẳng ló chút ánh sáng mà chua chát cười vài tiếng trong lòng
ray rứt.. thế mà đến bây giờ mới tìm tôi ư?!
mày ngu ngốc đủ chưa.. bao nhiêu chuyện cũng không chịu tỉnh lại!!
- Nói thẳng vấn đề đi!!
Giọng Tuyết Ly lạnh băng cắt ngang kịch bản tình thâm kia chẳng màn gương mặt cụt hứng của bà ta còn khó xử, thấy chẳng diễn qua mắt con bé này, bà ta nhìn cô cũng thôi bày cơ mặt thiện ý mà thẳng thắn vào vấn đề
- Thật ra khó khăn lắm ta mới có một gia đình hạnh phúc, con coi như vì ta là mẹ ruột sinh ra con mà cứu giúp đứa em trai nhỏ cùng mẹ với mình đi
- Thằng bé bị suy nhược một bên thận khá nghiêm trọng, ta tìm mãi cũng chẳng ai phù hợp.. con..
Bà ta nhanh nhạy nói liên thuyên vài vấn đề nhức nhối kia chẳng để tâm đứa con ruột mà bà ta nói là cô đây rốt cuộc đã trải qua những thứ gì..
cậu bé kia đáng thương sao..
vậy còn cô thì sao?!
mẹ ruột..
Ha.. ngu xuẩn thật mà!!
…
Quân Niệm kế bên phóng sát ý vào người đàn bà trước mặt kia rồi chắn ngang Tuyết Ly chẳng màn bản thân vô hình vẫn theo bản năng che chở cô
Hắn thề nếu mà giải được cái ấn chết tiệt này thì điều đầu tiên chính là lột cái mỏ nhọn ghê tởm của bà ta
cái đồ không biết xấu hổ.. mở miệng không biết ngượng à??
Tuyết Ly em đừng ngại giết chết bà ta rồi đi về với tôi nha!!!
Nhìn thôi đã ô nhiễm mắt rồi.. tội nghiệp Tuyết Ly nhà mình..
ngoan về rồi tôi sẽ chuẩn bị nước cho em rửa mắt nha..