" Tất cả tại nữ chủ chết tiệt kia, ta cứu cô ta không báo đáp thì thôi còn đạp ta một phát..mẹ nó "
[ Hạ hỏa nào, kí chủ ngoan nào, kí chủ bình tĩnh nào]
" Im mõm lại đi đồ hệ thống lưu manh chết vịt chỉ biết thành tích "
[ Ta nào có đâu, kí chủ là nhất nha!!]
" Nhất con khỉ, nhất mà chết thảm vậy à...mà hên là không bị ăn cũng đỡ "
Tuyết Ly tự cảm thán bản thân.. miễn không bị ăn là ok rồi!
[ Kí chủ chưa chết nha!]
" Gì cơ?! thủng một lỗ ngay bụng mà chưa chết á "
[ Hệ thống ta đây tài năng thế này sao để kí chủ chết được!]
" Ta không muốn sống lại với thân xác thiếu ruột gan đâu nha!!"
Thấy được nỗi lo nhan sắc của kí chủ, hệ thống phỉ nhổ ngàn lần trong lòng liền hướng đến Tuyết Ly trình bày tình hình
[ Ngay khi cô ngã xuống thì nam chủ như phát điên lôi kéo nữ chủ lại bằng vũ lực rồi bức ép cô ta chữa cho cô bằng được, hên lúc đó dị năng chữa trị của cô ta khôi phục kha khá liền nhanh chóng giúp cô thu hẹp vết thương, kịp thời đem về căn cứ chữa trị]
thấy cô không phản ứng lắm liền nói tiếp
[ Baba cô ngày đêm lo lắng mà già thêm 10 tuổi rồi, nam chủ cũng tự trách bản thân mà hành hạ chính mình sắp chết rồi kìa, cô nhẫn tâm sao?]
Tuyết Ly thở một hơi, đương nhiên là không rồi.. nhưng cô sợ đây chính là cái đau đớn khủng khiếp kia và lưu luyến nha..
mà thôi gác lại đành vậy!
" Được rồi cho ta quay lại đi "
[ Ok kí chủ ]
[ 1 2 3.. truyền tống thành công]
Tiềm thức đau đớn một lần nữa có cảm giác, nhưng Tuyết Ly chẳng mở mắt nổi vì toàn thân đau rát.. hình như có ai đó nắm tay cô luôn miệng thủ thỉ
- Ly Nhi! Em thật hư.. em hôn mê một tháng rồi càng dằn vặt anh không thôi.. anh rất sợ rất hối hận..nếu lúc đó không cho em theo là tốt rồi..
Từng giọt từng giọt nước mắt lăng dài trên gương mặt tuấn tú của nam nhân, hắn không rõ một tháng nay hắn đã rơi nước mắt bao nhiêu lần rồi nhưng chính là Tuyết Ly vẫn không tỉnh lại nhìn hắn..
càng nghĩ càng đau hắn cúi đầu gục trán vào bàn tay nhỏ của cô uất ức nói
- Em xem..anh còn chưa tỏ tình, còn chưa theo đuổi, còn chưa kịp làm gì cho em..nếu em không tỉnh lại nữa anh..anh chính là không sống nổi nữa..
Mặc Thần hắn khóc to, hắn thật sợ..thật sợ, ngày đó nhìn cô ngã xuống xung quanh toàn máu hắn đã như muốn chết đi rồi, hắn không khống chế nổi mà muốn giết cô ta, chính là Ảnh Du cô ta dám hại cô.. mặc kệ cô ta cố ý hay vô tình hắn điều muốn bầm nát xương cô ta ra cho hả giận!
Hắn càng nghĩ đôi mắt càng đỏ tươi dữ tợn, hắn làm sao có thể cho cô ta sống dễ dàng!
" Hệ thống đây là làm sao? Ta nghe được nhưng không nhúc nhích được?"
[ Kí chủ bình tĩnh, do lưu lượng nam chủ bức ép quá mạnh nên tiềm thức thân thể yếu đuối này chưa cho phép linh hồn cô hoàn toàn khống chế được, đợi thêm 2 3 ngày đi ]
" Vl..vậy là ta nằm như cái xác vầy 2 3 ngày để nghe hắn lảm nhảm à?"
[ Hi Hi! Kí chủ đừng giận, hệ thống sẽ kể chuyện nhân sinh giúp cô đỡ buồn nha ]
" Im luôn đi "
[…] *Rắc rắc* tiếng con tim bé nhỏ của hệ thống tan vỡ..
"…"