Con người ý mà.. qua nhiều đời thế rồi ai lại không hiểu rõ nữa chứ..
Chỉ là cô cố gắng đem tầm mắt nhìn cuộc đời bị quan này che thành một dạng niềm tin đơn thuần, và thật sự sau này sống theo như thế quả thật không tồi..
Thậm chí có lúc hoàn toàn quên..
Nhớ trước kia khi mới kí kết với hệ thống, cô chả hy vọng gì lắm với loài người.. một dạng lạnh lẽo đã qua bao lần vẫn như thế, lúc đó nhìn họ quả thật toàn ngờ vực và phòng bị, thấy ai ai cũng có ác cảm với mình..
Cái bực bội tức tối không cam lòng lần nữa tái sinh sau những năm tháng an nhàn làm linh hồn.. quả thật lúc đó cô hối hận..
Nhưng vì nuôi cái hy vọng nhỏ tìm lại được cảm giác ấm áp mà sư lão đã cho.. giữ cái niềm tin nhỏ nhoi đó đến với ngàn thế giới..
Từ từ thành một thói quen buông thả.. buông lỏng.. cảm thấy thật sự như vậy cũng không tệ, rất nhẹ lòng..
Còn hệ thống kí khế ước linh hồn với cô lúc đầu cũng cứng ngắc lắm, sau cô bí mật điều chỉnh mới được như vậy đó.. cô thích vui nhộn, thích luôn nghe được giọng nói bên tai thậm chí có phiền cũng rất tốt..
Cảm giác cứ thế dần dần buông lơi cảnh giác mà thả mình rất không tồi đâu.. cái gì cũng nhẹ, bản thân cũng tốt hơn..
Đối với cô như vậy là tốt đấy..
Nhưng đến một ngày.. hệ thống kia nói nó tên Quân Niệm.. Tuy rằng lúc đó có chút bất ngờ thật, nhưng không quá lâu..
cô ý à.. linh hồn tẻ nhạt được cái thế sự tình cảm gì gì đó đã sớm bỏ sau đầu..
Cô sẽ lụy, sẽ xót thương, sẽ đau lòng và tuyệt vọng.. nhưng đó là khi ở trạng thái mượn xác nguyên thân rồi, kế thừa mấy khoản đó rồi phát huy thôi..
Còn khi là chính mình.. cô chỉ nhớ điều cơ bản sư lão dạy, bao dung đúng luân thường.. đối nhân đúng đạo lí là được!
Tuy nhiên cái ấn tượng thế giới Quân Niệm khá sâu.. lúc đó hình như chỉ số tình cảm của cô vượt ngưỡng 60, rất kì lạ.. vì trên hơi thở của hắn cô nghe được khí chất rất quen, quen đến tường tận..
Hình như đã rất lâu, từng như thế tựa vào.. nhưng cô lại không nhớ nổi khoảng trống đã bỏ qua kia..
Càng về sau thì khác.. từ hồi thấy Quân Niệm chia thành hai người cô đã lờ mờ đoán ra, lúc đặt chân vào " Một Kiếp Lưu" ở thời không Ác Niệm kia.. thì cô đã hoàn toàn rõ..
Quân Niệm có liên quan đến tiền kiếp của cô, những hình ảnh không muốn thấy nhất.. muốn che giấu nhất.. lại bị người ta lần nữa phơi bày! Nói thật lúc đó cô chỉ muốn giết hết bọn họ..
Để không ai thấy được phiên bản chật vật kia của mình.. vì 2 chữ yêu thương, và bình yên mà hèn mọn đến thế.. bị vứt bỏ, bị chà đạp đến tư cách sống cũng bị tước đoạt
…
Ha.. mới đáng thương làm sao?
…
Thứ cô che giấu hệ thống của mình bấy lâu chính là cái dạng suy nghĩ tiêu cực ghê tởm này.. cô muốn hệ thống của mình đặc sắc vô tư, cầu mong bản thân qua đó dần dần chôn vùi cái xấu xa thù hận còn len lỏi kia..
Nhưng mà.. bọn chúng dám.. dám tái hiện trước mặt cô!!!
Lúc đó cô nghĩ.. không phải muốn chơi sao? Vậy cô xin bồi vậy..
Tuyết Ly giả vờ ngoan ngoãn làm con rối phục tùng qua thế giới đầu tiên mà thời không Ác Niệm truyền tống, quả thật không sai lệch lắm.. là cái linh hồn cây cổ thụ chết tiệt Quân Niệm kia, hắn chính là dạng người mà cô không thích nhất, cũng là dạng người cô thích nhất!
Hắn sẽ ôn nhu ngoan ngoãn như cô cần.. sẽ ích kỷ hèn mọn vì tình cảm mà cô ghét, vì nó làm cô nhớ đến chính mình đã từng ngu ngốc như thế nào..
Rất bài xích..
Có lúc không tiếp thu nổi.. cũng không rõ mục đích thật sự hắn muốn cái gì, dù cho là hắn đã từng là cây đại thụ ấm áp cô dựa vào, bảo vệ cô hàng ngàn năm..
Nếu vì cái ơn đó.. thì tốt thôi.. cô sẽ theo ý hắn muốn, trả nợ hắn!
Nhưng mà.. mẹ nó cái tên bệnh hoạn này cứ thích khích tướng lòng thương hại của cô, duy nhất hắn làm cô không nỡ tuyệt tình!!
Cứ thế đến thế giới showbiz này, Tử Thiên là hắn ngay từ đầu cô đã hoài nghi, vật đổi sao dời riêng cái quen thuộc nơi linh hồn tuyệt đối không thay đổi.. chỉ là cô lấy làm lạ, thế mà cái tên biến thái kia muốn cô công lược người khác sao?
Ồ không đâu.. phía sau hắn chắc chắn có thuộc hạ giở trò!
Chỉ là cô không thiết để tâm, cuối cũng vẫn phải là hắn thôi.. nhưng hắn ở thế giới này chạm vào nơi mềm mại nhất của đáy lòng cô.. chính là cái thứ cảm tình bình yên ổn định mà cô theo đuổi suốt vạn năm qua.. chỉ vì cái cảm xúc nhất thời đó!
Kêu cô ngược hắn lại càng làm điểm mấu chốt đó khó chịu vùng vẫy.. hắn muốn chơi nhưng chơi đến nhàm chán thì xin lỗi cô không thích giả ngu nữa!!
Chỉ một cái suy tính ban đầu thôi là cô và hệ thống của mình liền rời đi nhẹ nhàng.. tuy thời không chủ thần đã mất nhưng liên kết giữa bọn họ vẫn tồn tại, tức chủ thần vẫn đang ở nơi nào đó bảo trì..
Như thế thì bọn họ có tách ra cũng chả vấn đề gì.. làm nhiệm vụ riêng lẻ hoặc chẳng làm gì cũng chả sao.. hà cớ cứ phải chơi trò vô nghĩa này?!
Thích bị ngược thế thì tự mà đi tuyển người đi! Ai rảnh cứ chơi với ngươi.. ta cũng mệt tim lắm..
Cứ làm trái ý ta là phát bực rồi, hơn nữa cái tên điều hành máy tính kia nhìn mặt đáng ghét chết đi được, tìm người cũng không biết lựa chọn nhan sắc à?
Hên mà Quân Niệm đẹp.. làm cho hệ thống nhà cô đẹp ké nên cũng ổn, ít nhất tách ra khỏi tiếc..
…
Hắn cố chấp vì cái gì chẳng rõ.. Tuyết Ly cô cũng không muốn rõ nữa rồi!
Nhàm chán..