ta hay nhặt lấy những thứ người vứt đi mà cho vào miệng ngấu nghiến mặt kệ là thứ gì, bởi vì thà vậy ta có thể đánh lừa mình là ta có một ngày no bụng rồi!
nhưng đã rất lâu rồi không ai ném đồ cho ta nữa, miệng ta đắng chát, cơ thể gầy nhom không chịu nổi những cái đá chân vô ý của những người đi đường.. ta theo đường thẳng mà bò lếch dưới mặt đất hi vọng tìm được cái gì đó có thể cho vào bụng nhưng vô lực mà mất hi vọng
ngay lúc ta tưởng mình sẽ chết ở đây thì có một nữ hài y phục xinh đẹp tiến gần ném cho ta một bịch thức ăn đầy ắp, ta thật sự vui nhìn theo hướng nữ hài đi mà tỏa mắt lấp lánh..
lần đầu tiên trong cuộc đời có người cho ta ân huệ, ta đương nhiên sẽ biết ơn và dõi theo họ..
Ta ôm vội bịch thức ăn xơi một cách ngon lành, đây là món ngon nhất từ trước đến giờ của ta, bịch thức ăn nhiều khiến ta trân trọng cứu sống ta trong một tuần vật vã
Sau này ta tình cờ nhìn thấy nữ hài đó thêm nhiều lần nữa liền biết tên của ân nhân là Hà Vy, con gái danh giá nhà họ Hà
ta thường trốn nhìn lén cô gái lớn lên từng ngày cười thoải mãn. Nhưng rồi một ngày ta nghe tin cô gái đó phải gả cho hoàng thượng. ai chẳng biết lão già hoàng thượng đó hoa tâm, ăn chơi trác táng.. ta liền khẳng định chắc chắn cô gái đó bị ép thôi!
Nên ta phải cứu ân nhân!
Vì canh giữ quá chặt ta không thể nào cướp hôn được, liền nảy sinh ý nghĩ tiến cung lập mưu. Ta hạ mình van xin một cách đê hèn lấy lòng bọn tham quan để được một chức nhỏ ở cung, thế là ta thành công mua vui cho chúng đá đấm được thành một hạ nhân nhỏ trong cung tạp vụ những việc vặt vãnh
Tuy không được nhìn thấy cô gái nhưng ta luôn lắng nghe tin tức về cổ, nhưng sao chỉ toàn tai tiếng thế này? chắc chắn có ai đó bày mưu hại ân nhân của hắn...chắc chắn là vậy!
thế là từ đó hắn mắt điếc tai mù mặc kệ đàm tiếu không tốt về cô gái đó mà cứ khăng khăng một mực hướng đến kế hoạch của mình
Đó là kế hoạch hạ bệ lão già hoàng đế kia, gặp thời điểm mai mắn được hắn trọng dụng ta liền kiên nhẫn từng bước một lật đổ hắn.. nhưng vừa xong lại bị bọn tặc thần nhiễu loạn đến phiền hết óc, ta đành dùng tên rối Triệu Minh, con trai nhỏ tuổi nhất của lão hoàng đế cho hắn lên ngôi, chắn lòng thiên hạ, ta lại tiện điều khiển.
Về sau mãi bận rộn ta vẫn chưa có thời gian gặp ân nhân, nhưng cũng âm thầm sắp xếp hầu hạ tốt nhất bên cạnh cô gái...
Ta bây giờ có phủ lớn có đồ ăn ngon và có quyền lực rồi.. nhưng ta không vui, cứ trống trải cô đơn.. cho đến khi ta gặp nàng..
người con gái ngây ngốc lần đầu tiên phạm sai nhìn thẳng mắt ta như nhìn một người bạn, cảm xúc thật sự rất khác lạ ta chưa từng cảm nhận được..
Ánh mắt nàng rất ấm.. nó khiến ta nhẹ lòng thoải mái mà bày tỏ chính cảm xúc thật của mình
Bụng nàng thành thật kêu khiến ta càng không nhịn được vui vẻ, hóa ra là nàng đói đi! Ta liền giữ nàng lại kêu nàng bồi ta ăn, ta vẫn là lần đầu chứng kiến cách ăn không kiên nể này, nàng ăn trong thật ngon, hai má phúng phính cứ nhai nhai liên tục ta cảm thấy thật gần gũi, tâm tình liền tốt hẳn lên.. ta nhìn nàng ta lại càng thích cười hơn..
Nàng đứng ngây ngốc cúi đầu ngoan ngoãn giúp ta mặc y phục, khiến ta liên tưởng ngày tháng sau này có một người thê tử gắn bó, lần đầu ta nghĩ đến tương lai, nghĩ đến cười híp mắt vui vẻ
Nàng nói nàng thiếu ngủ ta liền sẽ cho nàng ngủ, nàng chỉ cần ăn ngủ đầy đủ rồi bên cạnh ta là được rồi. Ta biết tên nàng rồi, không cần gọi trống không nữa, ta gọi nàng ấy là Ly Nhi.. Ly Nhi nghe thật tốt, càng nói càng thuận miệng, liền dặn dò nàng đợi ta về cùng dùng bữa tối..
Nhưng rồi ta tình cờ gặp lại ân nhân, ta vui vẻ không khỏi trong mắt chứa đầy nhiệt tình mà mời nàng ta về phủ mình dạo chơi, nào ngờ nàng ta lại muốn đem Ly Nhi ta khó khăn có được mà đi?
Ta khó xử, ta thật lòng không muốn nhưng nàng ta lại là ân nhân.. thế là ta có quyết định ngu xuẩn nhất cuộc đời mình, mà đến bây giờ nghĩ lại ta vẫn thấy vô cùng hối hận
Sau tất cả nhìn nàng nằm trong lòng ta thở nhẹ từng hơi, ta hạnh phúc ôm nhẹ lấy lưng nàng vỗ về, mỗi lần thấy những vết sẹo sâu trên người Ly Nhi ta lại càng thêm thống khổ, ta hay hun sâu trên đó thể hiện chân thành của mình, ta buộc mình phải ghi nhớ từng cái để ghim sâu vào lòng mình rằng
"Lý Kha ngươi phải thật tốt thật tốt với nàng, cho nàng trở thành nữ nhân cao quý hạnh phúc nhất thiên hạ"
Nàng ấy cáu gắt lớn tiếng mắng chửi hay làm ta bị thương điều không sao cã nhưng nàng vô tình hay có người làm nàng bị thương dù chỉ một chút ta sẽ rất tức giận.. ta không cho phép điều đó, không ai có quyền làm bảo bối của ta bị thương dù là chính bản thân ta..
Ta dùng suốt đời đổi lại nụ cười bình yên của nàng, ta không hối hận khi mình uống canh tuyệt tự dù cho nàng ngăn cản... vì ta nghe nói sinh con rất đau và nguy hiểm, ta không thể để Ly Nhi mạo hiểm dù là một chút!
Về sau nàng hay oán ta sự việc này nhưng ta chính là không để ý, cứ học nhiều trò làm nàng cười ngất ngưỡng...
Cứ thế một đời cùng một người trôi qua thật là tốt! Gặp được nàng ta thật là người mai mắn nhất thế gian...
Ly Nhi! ta yêu nàng..