Mục lục
YÊU EM ĐẾN CHẾT
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong đêm, cả ba cứ đứng như thế mà không nói gì. Đến khi Alex kéo Nam Kình về phía mình thì Gia Dương cũng ra sức ôm lấy Nam Kình lại, dường như chẳng ai chịu buông tay cả. Nam Kình thấy thế cũng cảm thấy không ổn nên tự mình vung tay thoát khỏi bọn họ, cậu chỉ vừa quay đi là Alex và Gia Dương đã quật nhau nhau ngã trên nền cỏ.



“Tôi là người đến trước thì cậu lấy quyền gì mà dành?!”



“Không trân trọng, còn làm anh ấy khóc…anh không phải người tốt”



Cả hai cứ người này đấm người kia lại còn rất lớn tiếng, Nam Kình không để bọn họ đánh nhau nữa nên đã chạy lại ngăn bọn họ. Cậu ôm lấy Alex kéo về sau rồi kéo Gia Dương ra xa.



“Các người muốn làm tất cả mọi người thức hay sao? Về phòng nói chuyện, tôi không muốn chuyện này ảnh hưởng đến người khác”



Nam Kình nói thế thì hai người bọn họ dừng tay, nhưng vẻ mặt vẫn không cam tâm cho lắm. Còn về phần Nam Kình, chuyện cậu lo lắng cũng xảy ra rồi. Gặp cũng đã gặp, đánh nhau cũng rồi, không biết bọn họ sẽ làm gì nữa.



Khi về phòng cậu vẫn không nói chuyện mà lấy một cái khăn giấy lau mặt cho Alex, chẳng hiểu sao cậu lại làm vậy nữa. Có lẽ vì nghĩ Alex nhỏ hơn nên cậu lo lắng cho Alex hơn, khi này Gia Dương thấy thế liền ganh tỵ anh cũng muốn được cậu lau mặt cho nên tự cầm một cái khăn ướt đến đưa cho cậu.



“…” Nhưng rồi Nam Kình thở dài cũng cầm lấy mà lau cho Gia Dương.



“Hai người thôi đi, nếu còn đánh nhau là tôi sẽ bỏ mặc các người đấy.



Còn về vấn đề này…lỗi là do tôi, Alex, như đã hứa sau khi kết thúc tôi sẽ cho cậu câu trả lời…À không tôi sẽ xử lý vấn đề này một cách vẹn toàn nhất. Từ giờ đến ngày diễn ra hôn lễ không lâu nữa, tôi mong hai người đừng làm những chuyện ngu ngốc!!”



“Nhưng….”



Nam Kình cuối đầu giả vờ dọn dẹp mớ đồ trên ghế. Sau đó lấy gối để lên đấy. Cậu cũng không cho bọn họ tranh luận nên tiếp tục nói.



“Được rồi chuyện này không nói nữa, Gia Dương anh về phòng đi…Tôi muốn ngủ một giấc!!”



“Không muốn, tôi ngủ dưới sàn có được không. Tôi không về phòng!!”



Gia Dương lập tức cầm cái gối trên giường đặt xuống sàn và nằm ngay lập tức. Nam Kình cũng không nói gì mà nằm xuống cái ghế ở đối diện giường mà ngủ.



Đèn đã tắt, khi này còn mỗi Alex ngồi trên giường nhìn về phía Nam Kình. Cậu ta lo sợ sau khi hôn lễ kết thúc thứ mà cậu ta nhận được chính là lời từ chối của cậu.
Ngôn Tình Sắc



Trong cái máy ảnh ngày hôm ấy Nam Kình ôm, Alex đã thấy những bức ảnh chụp vội của cậu và người trong hình không ai khác là Gia Dương.



Cậu ta thực sự không ngốc, cậu ta biết được tình cảm mà Nam Kình dành cho Gia Dương…Alex tài giỏi giống ba mình mà, nhưng giỏi quá cũng không tốt vì cậu ta hiểu được ánh mắt mà mỗi lần Nam Kình nhìn về phía Gia Dương…Alex chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ thích ai nhiều đến vậy, mối quan hệ này là lần đầu tiên cậu ta nghĩ đến. Nên trong mắt Alex, Nam Kình là một bông hoa đẹp nhất mà cậu ta từng thấy. Muốn dành lấy nhưng sợ bông hoa ấy héo tàn, nhưng chỉ đứng nhìn thì lại không cam tâm.



Alex nằm trên giường vừa suy nghĩ vừa cảm thấy mình sắp bị bỏ rơi nên nước mắt bắt đầu trào ra. Và tất nhiên Gia Dương nằm bên dưới cũng nghe thấy tiếng cậu khóc, kể cả Nam Kình cũng nghe. Dần dần mọi chuyện trở nên rối bời, mọi người hiểu tâm tư của nhau nhưng chẳng dám đối diện nói ra...



Sáng hôm sau khi cả ba xuống nhà, mọi người không quá ngạc nhiên vì từ hôm Nam Kình về thì Alex và Gia Dương cứ bám theo sau suốt thôi. Cả ba ngồi xuống và đợi người làm mang đồ ăn sáng lên.



Chu Ân thức từ sớm và cũng ở dưới bếp cùng người làm để phụ chuẩn bị đồ ăn sáng. Vừa thấy Nam Kình ngồi thì cậu ta liền xoay vào trong mở trong tủ lạnh lấy ra một hộp đồ trong ngăn mát. Sau khi thấy người làm vừa xoay ra lau muỗng thì cậu ta gấp cái gì đó cho vào một trong ba tô cháo và để lên khay.



Khi này Chu Ân nhanh chân đi rửa tay rồi ra bàn ngồi, mọi chuyện diễn ra vô cùng thuận lợi, tô cháo đó cũng đến ngay tay của Nam Kình. Do có tính toán nên lúc nãy ở bếp cậu ta chắc chắn rằng chuyện mình làm không ai phát hiện ra được.



Khi Nam Kình ăn muỗn đầu tiên đã vội chạy vào nhà vệ sinh để nôn ra, vì cháo có mùi rất tanh của cá sống và thịt sống đã xoay ra. Mùi rất kinh khủng, còn chưa ăn gì nên lúc nôn ra rất khó khăn. Chỉ có nước bọt và mùi vị kinh khủng ở trong miệng. Nam Kình ôm bụng mình vừa nôn vừa ho khan.



“Khụ…khụ…ưm ọe…”



“Anh…anh sao vậy?” Alex đứng ngoài phòng vệ sinh hỏi



“Oẹ…cháo, cháo có vị lạ lắm..”



Alex ngay lập tức chạy lại bàn và khuấy cháo lên, cậu ta thấy bên trong cháo có cả mấy lát cá sống còn cả máu…



“Cá sống sao?” Gia Dương hỏi thế Alex gật đầu và lấy một cái đĩa để lên. Gia Thụy thấy mọi người ăn không sao mà chỉ có mỗi cháo Nam Kình có vấn đề nên lên tiếng hỏi.



“Cháo này là ai mang lên thế?”



Một trong số người làm liền xanh mặt, vì cả bàn ăn này đều do cô ta mang thức ăn lên. Cháo ăn sáng này cô ta cũng là người nấu, nhưng cô ta phủ nhận là mình không làm.



“Tôi không có bỏ gì vào cháo của cậu Nam Kình cả, đều là ở trong nồi lấy ra cả…Tôi không biết chuyện này là sao cả!!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK