“Lăng biến thái, anh lại động dục”
“Hưm, đừng cắn”. Mộc Lăng nâng đầu Gia Thụy lên, hôn lên trán cậu còn eo thì nhẹ nhàng thúc đẩy và lần nữa đưa Gia Thụy vào cuộc vui hai người. Buổi sáng nghe nức nở của người nằm dưới thân mà công suất làm việc nhẹ nhàng như thế làm sao thấm với Mộc Lăng, anh đưa tay chặn miệng của Gia Thụy lại và bắt đầu tăng tốc nhanh hơn. Gia Thụy nằm phía dưới thân đầy những vết hôn miệng thì ngâm nga rên rĩ khiến Mộc Lăng càng hưng phấn, mặt anh đỏ lên đôi mắt nheo lại vị sự thỏai mái. Vận động một lúc thì Mộc Lăng cũng đã dừng, anh lau người và mặt quần áo cho Gia Thụy
‘Chát’ ‘Chát’ ‘Chát’
“Tên biến thái, đứng không nổi nữa rồi…tại anh tên biến thái”
“Anh là một tên mặt dày”
Gia Thụy đánh vào mông của Mộc Lăng, vừa đánh vừa mắng. Mộc Lăng đối với những việc này thì quá quen thuộc rồi, lần nào ăn sạch cậu xong thì hôm sau sẽ bị cậu đánh mắng
“Hôm qua là anh lạnh mà”
“Vậy ý anh nói là vì mua bánh cho em nên mới lạnh, chẳng khác nào em hành hạ anh”
“Không phải vậy…mà là anh tự nguyện dâng thân mình cho em hành hạ. Em hành anh sướng đến nghiện luôn. Anh còn muốn được em hành đến suốt đời” Mộc Lăng ôm Gia Thụy ngồi vào đùi mình. Anh nói những lời đó với vẻ mặt tự hào khiến Gia Thụy vừa ngượng vừa tức
“Anh..Anh đúng là không có liêm sĩ, không có tiền đồ”
“Anh ở cạnh người mình yêu thì cần gì liêm sĩ,anh không cần, không cần”. Mộc Lăng bây giờ không phải là một tổng tài quyết đoán, tài giỏi nữa rồi mà là một tên mặt dày không liêm sĩ và vô cùng biến thái
“…” Gia Thụy thật sự đau đầu với Mộc Lăng, một tên ác ma mà cứ thích mang đôi cánh thiên thần đi dụ dỗ người khác.
truyện đam mỹ
Hôm qua Mộc Lăng được nước lấn tới, cứ đòi hỏi Gia Thụy cả đêm. Gia Thụy không biết Mộc Lăng thích cậu hay là thích thân thể cậu, cứ mỗi khi có cơ hội là anh cứ như một con vật động dục. Từ khi Gia Thụy đồng ý qua lại với Mộc Lăng thì chưa ngày nào cơ thể cậu được trong trắng, cứ không có dấu hôn thì sẽ có dấu răng từ cổ đến chân chỗ nào cũng từng có. Đến cả mông anh cũng cắn, bây giờ Gia Thụy mới thật sự sợ Mộc Lăng, vì sức lực của một người bình thường không thể chịu nổi ham muốn của anh. Gia Thụy tự khâm phục bản thân vì cậu cứ như siêu anh hùng vậy, vẫn sống sót sau một đêm bị hành hạ dưới tay Mộc Lăng
Gia Thụy không biết cách nào để hạn chế sự ham muốn của anh dành cho mình nếu cứ như vậy có ngày sẽ chết trong lúc vừa sướng vừa đau mất
“Em đang lung tung bậy bạ gì đúng không?”
“Em nghĩ có nên phế bỏ anh hay không thôi, không bậy bạ gì hết”
“GIA THỤY, em nỡ sao. Không phải em thích nó nhiều lắm mà”. Mộc Lăng cố ý trêu chọc Gia Thụy, quả thật cậu liền đỏ mặt khi nghe mấy lời đó từ miệng Mộc Lăng phát ra
“Tên điên này, ai mà thèm thích nó chứ. Hừ”
“Chật, đúng là cứng miệng. Hôm qua trước lúc ngất em còn khóc thét lên vì sướng còn cầu xin anh ‘Mộc Lăng ~~ ah anh …”
“Anh nói dối” Mộc Lăng đang cố giả lại giọng nói của Gia Thụy tối qua, Gia Thụy dùng chặn miệng anh lại, vì cậu biết những câu nói sau đó cũng chẳng hay ho gì
“Haha, nhìn em đáng yêu quá” Gương mặt hoảng loạn của Gia Thụy khiến Mộc Lăng cười ra tiếng, việc trêu chọc Gia Thụy khiến anh vui vẻ và hạnh phúc rất nhiều