Sau đó Gia Thụy lấy ra cái vali nhỏ bỏ quần áo vào rồi đi xuống bếp lấy một ít đồ ăn. Gia Thụy vừa soạn đồ vừa khóc, nước mắt nhiễu độp độp, cậu lấy vài bộ quần áo, lấy thêm mì, bánh kẹo…hai cái thẻ ngân hàng của Mộc Lăng cùng một sấp tiền mặt.
Sau khi soạn đồ xong thì cậu thay quần áo, một cái áo len cổ lọ cùng chiếc quần ôm bên ngoài khoác thêm chiếc áo và xách vali ra khỏi nhà, Gia Thụy vừa ra xe vừa khóc sau đó lấy điện thoại gọi cho mẹ
“Mẹ..hức…con không sống với Mộc Lăng nữa..huhu..”
“Mộc Lăng, Nó ăn hiếp hay đánh con sao?”
“Vâng..hứ...hức…con bỏ nhà đi đây…Mộc Lăng là con chó..ha...anh ấy cắn con..hứcc”
“…...”. Mẹ Gia Thụy nghe xong thì bất lực, bà cũng hiểu Mộc Lăng đã làm gì với cậu con trai của mình, lần trước bà đến chăm sóc cho Gia Thụy thì bà đã thấy cậu nằm ì một chổ, lần này cậu vừa khóc vừa đòi bỏ đi chắc là dữ dội lắm
“Con đi ra resort của chú đi, ta sẽ cho người ra đó sắp xếp rồi kêu người đưa đơn xin nghĩ phép cho Chỉ Giao”
“Hức..vâng”
Gia Thụy lái xe chạy ra resort, chỉ mất 50phut lái xe. Mẹ cậu đã cho chú ra đón, và nói chỉ cho cậu ở đó 4 ngày còn chuyện của hai đứa thì tự giải quyết nếu giải quyết không được thì ba của cậu sẽ giải quyết thay hai người
Gia Thụy lên phòng rồi thì thay đồ ra, thay bộ áo choàng ngủ sau đó thì gọi đồ ăn và rựu lên phòng để thưởng thức. Từ sau khi gọi cho mẹ cậu thì cậu tắt luôn điện thoại và quăng nó dưới xe trên phòng lúc này chỉ có một cái laptop để chơi game
Sau những trận hàng hạ kịch liệt của Mộc Lăng thì Gia Thụy ăn toàn đồ bổ để dưỡng sức, Gia Thụy sợ Mộc Lăng lắm, lúc anh làm tìn.h y như mấy con vật lên cơn vật cứ làm làm làm và làm không biết mệt
Trong lúc Gia Thụy thản nhiên ăn uống thư giản thì Mộc Lăng vẫn còn ở công ty làm việc, anh chưa hay biết việc Gia Thụy đã rời đi còn mẹ cậu đã đến căn hộ của Gia Thụy đợi Mộc Lăng về và dạy dỗ anh một bài học
Đến trưa, Mộc Lăng quay về nhà vừa mở cửa gặp mẹ Gia Thụy ngồi ở phòng khách mà giật mình
“Mẹ….”
“Về rồi, ngồi xuống đây ta có chuyện nói”. Mộc Lăng đi lại ghế ngồi đối diện bà
“Rốt cuộc con làm gì Gia Thụy đến nổi nó phải bỏ nhà đi, con trai của ta, ta còn chưa đánh mà con lại đánh lại cắn nó đến nổi nó vừa khóc vừa kể cho ta nghe. Mộc Lăng!!”
“Con chỉ đánh và cắn yêu em ấy…Con không có ức hiếp em ấy”
“Ta không hiểu nổi hai đứa, không phải ta bảo con nhẹ nhàng rồi sao. Da thằng bé trắng như vậy đương nhiên để lại dấu rất rõ sao. Bây giờ nó sợ con rồi, nó bỏ nhà đi luôn rồi, con sống một mình luôn đi”. Mộc Lăng ngồi nghe mẹ của cậu mắng, đến khi nghe nói Gia Thụy bỏ đi thì anh chạy lên phòng, quần áo cậu đã lấy đi vài bộ, cái vali cũng mất. Anh lấy điện thoại gọi thì không có tín hiệu
“Mẹ, vậy em ấy đi đâu? Lỡ bị người khác lừa thì sao?”
“Ta không biết, con tự tìm nếu không được thì ta bắt nó về không cho nó quay lại với con nữa”
“…..”