Rời khỏi đó gần ba tiếng sau thì mọi về đến nhà xe ở công ty, mọi người chia nhau quay về Gia Thụy thì được Mộc Lăng ôm suốt cả quãng đường từ công ty về nhà
“Ngày mai anh đi công tác khoảng ba ngày thì về, công ty thì có người tạm quản nên ba ngày tới em không cần đi làm. Ở nhà ngoan”
“hehe, tốt…à không chắc em sẽ nhớ anh lắm” Thật ra trong lòng Gia Thụy sung sướng, vậy là ba ngày tới có thể tìm Mộc Nam Kình rồi, chứ bình thường Mộc Lăng chả cho đi đâu cả
“Anh sẽ cố gắng về nhanh”
Trong lúc Mộc Lăng sắp xếp đồ lại thì Gia Thụy tắm xong, cậu xuống phòng khách ăn bánh và xem tivi. Mộc Lăng dọn đẹp, tắm xong thì phải đi nấu cơm cho tên sâu lười kia ăn. Gia Thụy nằm đó nhắn tin với Mộc Nam Kình
Gia Thụy: Mai đi vui chơi thôi, có học trưởng và mấy em khóa dưới của cậu, đi không?
MNK: Đương nhiên là ĐI, 7giờ địa điểm cũ
Gia Thụy: Được
“Này, em làm gì mà vui vậy” Mộc Lăng đi ra gọi cậu vào ăn thì thấy cậu cầm điện thoại cười tủm tỉm
“Không có, đi ăn thôi. Cõng em đi”
“Lên nào”
“Ahhh…anh đi nhanh lên, mát quá haha”
“Ăn thôi, không còn sức nữa” Mộc Lăng bỏ cậu xuống và ngồi vào bàn ăn có món sườn sào canh gà và món kho tất cả là món cậu thích cũng trùng hợp là Mộc Lăng cũng thích, một bữa ăn vô cùng ấm cúng và vui vẻ
*Reng*
Có tiếng bấm chuông cửa nên nên Gia Thụy ra mở cửa, là ba mẹ và cả bà nội
“Sao mọi người đến mà không báo trước”
“Tôi muốn xem tiểu thiếu gia sống như thế nào mà không chịu về nhà, ở đây thoải mái đến vậy sao”
Gia Thụy nghĩ, thôi tiêu rồi Mộc Lăng còn ở sau bếp nếu bà nội thấy thì trả lời ra sao đây, cậu xoay sang cầu cứu ba mẹ. Đôi mắt cậu long lanh đáng thương…Ba mẹ cậu thấy vậy cũng đành gật đầu. Bà nội ngồi vào bàn thì Mộc Lăng vừa bước ra, ba mẹ cậu nhanh chóng giải vây
“A Mộc Lăng lại sang đây ăn ké nữa sao” Ba cậu đi lại vổ vai anh, ban đầu anh không biết gì nhưng thấy sự lo lắng của Gia Thụy nên anh cũng giả vời hùa theo
“Con chào bà, con chào hai bác. Con sang đây ăn ké nên bù lại rửa bát sau bếp nên không biết mọi người tới”
“Nào hai bác cháu mình đi uống vài ly”
Thế là Mộc Lăng đi cùng ba cậu ra quán rựu cách đó không xa để nói chuyện, ban đầu Mộc Lăng bị ba cậu nhìn đến hoảng sợ. Hai người ngồi nhìn nhau cả buổi cuối cùng ba của Gia Thụy cũng lên tiếng
“Cậu là người mà vợ tôi nói sao, cậu và Gia Thụy đang hẹn hò sao”
“Con…bọn con đang hẹn hò”
“Hai đứa lớn gan lắm, chuyện này để bà nội biết thì ta cũng không giúp được”
* * * *
Trong nhà Gia Thụy cũng chẳng khá hơn, cậu bị bà cằng nhằng vì chuyện đi xem mắt và kết hôn. Cộng thêm việc cậu không về thăm bà, Gia Thụy bị bà mắng nhưng thở phào, xem ra bà chưa biết đến chuyện cậu qua lại cùng Mộc Lăng. Suốt cả buổi cậu nghe bà mắng mà ngủ gật luôn
“Tên tiểu tử này, càng lớn càng hư”
“Đau đau, bà nội buông tay” Gia Thụy bị bà nhéo lỗ tai đến tỉnh ngủ. Suốt cả buổi cậu không nghe thấy mẹ nói giúp một tiếng là vì bận ngồi ăn sữa chua mà Mộc Lăng làm cho cậu, mẹ cậu ăn sạch hết hai hộp. “Haizz, con biết rồi bà đừng mắng nữa. Mẹ à, mẹ cũng đừng ăn nữa”
Gia Thụy nhìn hai người này mà bất lực, cậu lo không biết Mộc Lăng như thế nào thì anh và và ba liền về
“Thôi, chúng ta về. Hôm khác lại đến, để cho hai đứa nó còn ăn”
“Được rồi, con hôm nào tìmTiểu Duy rồi dắt nó về nhà ăn cơm đi. Ta về”